Thẩm Nhất Nhất nghiêm túc khuyên cô ấy: "Nói gì mà thôi bỏ đi? Lúc trước bị trói buộc với Khương Mịch không vui thế nào, cậu quên rồi à?"
Lê Dao lắc đầu: "Lúc đó khác, anh ta là minh tinh, dựa hơi độ nổi tiếng của tớ để tăng danh tiếng, cho nên mới thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Ông Lâm ghét phóng viên lắm, từ sau lần cậu và ông ấy bị chụp ảnh, vệ sĩ của ông ấy như bị PTSD ấy, cứ thấy người giống phóng viên xuất hiện bên cạnh là lại tiến lên hỏi han."
Cô ấy mỉm cười.
"Thật ra nói như vậy cũng coi như là chuyện tốt, bởi vì một người không thích bị chú ý như ông ấy, lại bị ép trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, sau này làm gì cũng sẽ cẩn thận hơn.
Ví dụ như nếu ông ấy nuôi bồ nhí bên ngoài, cũng chẳng cần tớ phải thuê thám tử điều tra, đám paparazzi sẽ như ngửi thấy mùi phân ấy, hận không thể thông báo cho cả thiên hạ!"
Thẩm Nhất Nhất luôn cảm thấy Lê Dao đang nói ngược.
Cô ấy là người đã từng chịu khổ, rất giỏi tự tìm cách vui vẻ trong những ngày tháng mệt mỏi.
Ông Lâm rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất, là cô ấy liên tục nghĩ ra đủ loại lý do, nói ông ấy tốt đẹp, để thuyết phục bản thân, để bản thân chấp nhận một người không phù hợp.
Thẩm Nhất Nhất càng hiểu cô ấy, càng thấy đau lòng.
"Tìm một người để sống cùng không đơn giản như vậy, cậu cũng đừng vội quá... Bên bác sĩ Tô tớ đã hỏi rồi, nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394946/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.