Thẩm Nhất Nhất hoang mang: “Họ muốn gả cậu cho ai?”
“Cậu không biết sao…” Chu Dư Văn vừa khóc vừa cười, “Cũng đúng, mình gả cho ai, là chuyện nhỏ nhặt ra sao, có lẽ căn bản không đáng để kinh động đến cậu…”
“Nếu cậu bằng lòng nói cho tôi biết, biết đâu tôi có thể nói đỡ vài câu.” Thẩm Nhất Nhất cắt ngang lời tự oán tự ai của cô ấy, “Nhưng kiểu đàn ông già nua chắc chắn không hợp với cậu, tôi nhớ lần trước đến Ma đô đón cậu có một chàng trai trẻ tuổi - hình như tên là Kỳ Dã? Cậu và anh ta là thanh mai trúc mã phải không? Nếu cậu muốn gả vào nhà họ, tôi có thể giúp cậu hỏi thăm.”
“Vì sao lại giúp tôi?” Chu Dư Văn tỏ vẻ nghi ngờ.
Thẩm Nhất Nhất cười khổ: “Gần đây danh tiếng của tôi thối hoắc, vẫn nên nghĩ cách vớt vát lại một chút.”
Chu Dư Văn chấp nhận lời giải thích này, cô ấy trở lại vấn đề chính: “Kỳ Dã đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không thể gả cho anh ấy, vì hoàn cảnh của anh ấy cũng giống tôi, không có tiếng nói trong nhà. Nếu tôi thực sự gả cho anh ấy, hai chúng tôi chẳng khác nào hai con cừu non vào cùng một chuồng, không biết chừng ngày nào đó bị người ta bưng cả nồi.”
Chỉ ba言两语, lại khiến Thẩm Nhất Nhất cảm nhận được mùi vị đao quang kiếm ảnh.
“Tuy nhiên, không thể gả cho Kỳ Dã, không có nghĩa là không thể gả vào nhà họ Kỳ.” Chu Dư Văn dường như nghĩ đến điều gì đó, “Cậu thật sự bằng lòng giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394974/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.