Quản gia vào phòng hội nghị, đang chuẩn bị mở hội nghị, chị Phương đột nhiên đứng dậy, chỉ Lâm Mạn hướng về quản gia nói: “Anh Kiều, cô ta không bị sa thải sao? Ngày hôm qua cô ta vi phạm lệnh cấm, tự tiện xông vào khu vực cấm.
”
Bác Kiều nhìn về phía Lâm Mạn.
Chị Phương lại nói, “Ngày hôm qua cô ta lén lút xông vào phòng suối nước nóng chỉ một mình thiếu gia dùng!” Ủлg hộ chúng mình tại лhayhȯ.
č0m I N h ảy h*ố ţȓuyëŋ full
Lời này vừa nói ra, sắc mặt bác Kiều liền sa sầm xuống.
ông ta đi đến trước mặt Lâm Mạn, nói một cách lạnh lùng, “Cô lại dám đi nơi đó tắm! ? Tôi không phải đã nói, bình thường không phải là thời gian làm việc, chỉ có thể ở một tầng phụ hoạt động! Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, cô đây là biết rõ cô tình vi phạm sao? Trong lòng Lâm Mạn hừ lạnh một tiếng, nhưng mà bình tĩnh đáp, “Lúc trước tôi không hiểu chuyện, lần sau nhất định chú ý.
”
Cô nhìn ra được, chị Phương kia rất có lai lịch.
Nếu như cô đứng ra tố cáo thì chưa chắc có người sẽ tin tưởng cô nói.
Cô dứt khoát giữ yên lặng.
giận đến mức trợn mắt nhìn Lâm Mạn một cái, chỉ hận cô ấy là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Trên buổi họp buổi sáng, bác Kiều lại chú trọng nhấn mạnh quy định chế độ của Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554787/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.