Con mắt nào của anh nhìn thấy?
Kỳ Hàn Lâm nhìn ra phía sau, Lâm Mạn theo tầm mắt anh nhìn theo, chỉ nhìn thấy một mặt gương to toàn thân.
Lâm Mạn: “….
”
Con hề lại chính là cô!
Lập tức Lâm Mạn nói sang chuyện khác: “Tại sao anh muốn đưa cho tôi cái ghim cài áo này?”
Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng nói: “Biết rõ còn cố hỏi.
”
“….
Nếu tôi biết thì tôi còn hỏi anh
sao?”
Kỳ Hàn Lâm một phen bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nặng nề nói: “Bởi vi cô quá nguy hiểm.
”
Cô quá nguy hiểm.
Trên người cô có mùi thơm lạ lùng, vô cùng mê hoặc lòng người.
Cho dù định lực anh có đủ, nhưng
đều không thể kháng cự được.
Còn những người khác thì sao?
Loại thể chất này, chỉ mang cho cô biết bao nhiêu phiền toái.
Cũng sẽ mang phiền phức đến cho anh.
Anh sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài tầm kiểm soát.
Lâm Mạn nói: “Nếu có thể trao đổi thì tốt ròi.
”
Đột nhiên cô nói ra một câu không đầu không đuôi.
Kỳ Hàn Lâm nhướng mày: “Cái gi?”
“Tôi thấy Kỳ Hàn Nguyệt thích ghim cài áo nước hoa này như vậy, hay là anh đưa cái ghim cài áo này cho cỏ ấy, sau đó đưa cho tôi một trăm vạn!” Lập tức cô lộ ra vè mặt tham tiền.
Kỳ Hàn Lâm: “….
”
Lâm Mạn nhìn thấy sắc mặt anh âm u, lập tức nói: “Tôi nói giỡn thôi.
Cậu chủ Kỳ, thời gian không còn sớm,
anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi xuống đây.
”
Nói xong, cô chuẩn bị đi.
Nhưng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554845/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.