Tiểu Mộ Tuyết gật gật đầu, một tay nắm lấy cổ áo Kỳ Hàn Lâm, một tay chỉ vào bộ váy đen trong tủ kính.
Thái dương Kỳ Hàn Lâm gân xanh nhảy thịch thịch lên, anh luôn cảm thấy con gái mình muốn đổi sang họ Lâm.
Anh nói: “Vào xem thử đi.
”
“Vâng, cậu chủ Kỳ.
”
Lâm Mạn đi vào trong tiệm nhờ nhân viên lấy bộ màu đen nửa
váy đó.
“Tiểu thư, ánh mắt của cô thật tốt, đây là tác phẩm của nhà thiết kế chúng tôi, làm thủ công hoàn toàn, cô đẹp như vậy mặc lê đảm bảo đẹp đến không chịu được! Hôm nay đến xem nó đã có ba người rồi.
”
Lâm Mạn kéo kéo khóe miệng: “Cho nên nếu thật sự đẹp vậy tại sao các cô gái kia không mua?”
Nếu không phải bởi vì Tiểu Mộ Tuyết hy vọng cô mặc thử xem, cho dù nhân viên cửa hàng có thổi phồng lên như vậy cô cũng
không muốn mặc thử bộ đồ này nữa.
Những thứ quá phóng đại thì thường không có chút ý nghĩa nào cả.
“Bởi vì giá cả của chúng tôi thực không rẻ, hơn nữa bộ đồ này có hơi chọn dáng người, dáng người cô đẹp như vậy nhất định không thành vấn đề.
” Nhân viên cửa hàng cười như không cười giải thích.
Lâm Mạn nghi ngờ cầm lấy bảng giá.
Một, hai, ba, bốn…
Một bộ quần áo sáu số không!? Là cỏ hoa mắt?
Giá cả của bộ đồ này, loại người làm công bình thương như cô cũng có thể nhìn miễn phí sao?
Lâm Mạn đột nhiên cảm thấy thứ mình cầm trong tay không phải là quần áo mà là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554885/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.