Dự tính sẹ bị ăn một bạt tai đau đớn cũng không có sảy ra.
Kỳ Hàn Lâm giơ tay bắt lấy cánh tay của Vân Lương, âm thanh hờ hững lãnh đạm vang lên: “Thân là
một người đàn ông, lại đi đánh phụ nữ?”
Từ trước tới giờ anh rất chán ghét bất kể người đàn ông nào, xuống tay đánh phụ nữ.
Huống hồ, việc này còn sảy ra ở trước mặt anh.
Anh đem tay của Vân Lương ném ra, mắt đen nổi lên một tầng chán ghét.
“Giám đốc Kỳ, cô ta là.
”
“Cút ra ngoài.
”
sắc mặt của Kỳ Hàn Lâm càng thêm âm trầm, trên người có áp bách khí thế, làm cho Vân Lương cảm thấy có chút không thở nồi.
Vân Lương thủ đoạn đê tiện, nhưng cũng rất thức thời, ông ta kéo Vân Vi rời đi cũng không có quay đầu lại.
Lâm Mạn lúc này trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước.
“Khóc?” Kỳ Hàn Lâm chậm rãi cúi người, đưa tay hướng tới khóe mắt của cô, mắt thấy sắp đụng tới—-
“Không.
” Lâm Mạn hơi hơi nghiêng đầu, né tránh động tác của anh, chính mình đưa tay lên xoa xoa.
Kỳ Hàn Lâm nhấp môi, thu tay lại.
Mắt đen sâu thẳm xẹt qua một tia không cảm kích tức giận, thanh âm lạnh chút: “Tiền tôi đã đưa cho Vân Lương rồi, hợp đồng nhà đã hoàn thành rồi, cô có thể đưa ra yêu cầu khác, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho cô.
”
“Vậy anh có thể đáp ứng tôi một điều kiện à?”
“Tiền?” Kỳ Hàn Lâm nghiêng mắt liếc nhìn cô.
Lấy được tiền sau đó giả vờ đi công tác, mang theo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554906/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.