Lâm Mạn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa của câu ‘ cụp đuôi xuống làm người ’, cô bây giờ thờ mạnh cũng không dám thờ, đi bước lớn cũng không dám bước, cô bây giờ chỉ dám đi nhỏ nhẹ ra ngoài.
Thẳng đến khi mở cửa, cô lập
tức nhanh chóng tăng tốc độ lên, nhìn cũng giống như chạy đi vậy.
Cửa phòng cũng chưa có đóng lại hoàn toàn, trong phòng Kỳ Hàn Lâm vẫn có thể nghe thấy, âm thanh Lâm Mạn chạy đi.
Chạy cái gì?
Người khác đứng ở đây, có thể ăn cô sao?
Kỳ Hàn Lâm giơ tay xoa xoa thái dương đang nổi lên gân xanh, lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới cho người đến đón cô.
Lâm Mạn đã đến, nhưng thật ra cũng đã giúp anh tiết kiệm không ít tiền.
Vân Lương chắc cũng không có cam đảm dám đến lấy số tiền còn lại.
Bằng không, một khi vụ việc được đưa ra tòa, làm như vậy sẽ liên quan đến vấn đề phạm tội.
Vân gia
Vân Vi vừa vào trong phòng đã bắt đầu khóc.
Ngày hôm nay cô ta bị Kỳ Hàn Lâm triệt để không đếm xỉa đến, ngay cả đụng cũng không đụng tới đến anh, nhưng mà, Kỳ Hàn Lâm lại cầm cánh tay của Lâm Mạn!
Kỳ Hàn Lâm còn che chở cho Lâm Mạn!
“Là do bố không tốt, chưa có an bài chu đáo, không nghĩ tới Lâm Mạn sẽ tìm tới cửa.
”
“Bố! Chuyện này căn bản không phải vấn đề của bố, là Lâm Mạn! Co ta cùng Kỳ gia rõ ràng lúc trước có quen biết, bằng không
dựa vào cái gì anh ấy đối với cô ta tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554908/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.