Anh bước đến trước mặt cô, đư tay ra nắm lấy cổ tay của cô, đe cánh tay của cô nâng lên.
Là vết bỏng, vết đỏ như máu chứa đầy mụn nước, khi chạm vào sẽ bị vỡ ra.
“Gọi Đình Tứ qua đây.
” anh lạnh giọng bảo Kiều bá gọi người.
“Vâng! Kỳ gia!” Kiều bá lập tức sai người coi chừng chị Phươnc lấy điện thoại ra gọi cho bạn tốt của Kỳ Hàn Lâm kiêm thêm chú bác sĩ tư nhân.
Lúc tìm số để gọi, tay ông ta đều run hết lên.
Kỳ gia vừa đến nơi cũng chưa hỏi xem ai đã làm Lâm Mạn bị thương, đã trực tiếp kêu bác sĩ tư nhân đến.
Hiển nhiên, so với chân tướng sự thật, anh càng để ý đến Lâm Mạn hơn.
Lâm Mạn bị Kỳ Hàn Lâm đưa tới một căn phòng toàn dụng cụ, thoạt nhìn hình như là phòng y tế, nhưng lại không có một bóng người nào trong phòng.
“Kỳ gia, còn cơm chiều của cô
chủ nhỏ và con trai tôi.
.
” Lâm
Mạn nhẹ giọng nhắc nhở anh.
Cô bị thương thì bôi một chút thuốc là được rồi, nhưng bọn nhỏ sẽ bị đói.
“Cô không thể nhìn xem cô bây giờ làm sao à?” Kỳ Hàn Lâm lạnh nhạt nhìn cô.
Lâm Mạn mím môi.
Cô tại sao cảm thấy, Kỳ Hàn Lâm đối với cô so với trước kia còn lạnh nhạt hơn?
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút.
”
“Mộ Tuyết là con gái của tôi.
”
Lâm Mạn nghe những lời này sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cô lúc này mới ý thức được, bởi vì cô lúc giấy tờ nhà đất đưa ra điều kiện ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554912/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.