“Ách, như thế cũng không sai.
Nhưng mà tòa án đã đem cái khế đất này cho tôi xử lí rồi, chỉ là chưa kịp đi làm di sản sang tên thôi.” Lâm Tri Thư có vài phần xấu hổ cười cười.
“Nếu đã như vậy, vậy trước tiên sang tên rồi nói sau.” Đình Tứ
đem khế đất đặt lên bàn.
Lúc này Lâm Mạn mới nhìn ra, trong ngày thường Kỳ Hàn Lâm rất ít khi đàm phán một mình, đại đa số công việc đều là Đình Tứ làm.
Dù sao Đình Tứ làm những việc này, vừa tự nhiên lại tiêu sái, không giống như có ý định từ trước.
“Sang tên không cần lo lắng, tôi có tòa án phán quyết.
Chỉ cần có ý muốn giao dịch, tùy thời tùy chỗ đều có thể.”
“Muốn cái gì?” Kỳ Hàn Lâm nói thẳng.
Anh từ trước đến nay không thích cong cong quẹo quẹo.
“Kỳ gia đúng là người sảng khoái, tôi thì cũng không nói ra giá khắp nơi.
Cùng Kỳ gia giao dịch nên mảnh đất này tôi để giá thấp hơn giá thị trường.
Nhưng tôi muốn toàn bộ cổ vật trong sản nghiệp tổ tiên.”
Lâm Tri Thư biết, muốn lấy đi khế đất căn bản là không thể.
Nhưng mà.
Những di vật trong đó sau này có thể phát huy.
Hơn nữa bà ta đã liên lạc xong với người mua nước ngoài.
Giá cả so với nhà sưu tầm trong nước còn cao hơn gấp năm lần!
Lâm Mạn nghe lời này, trong lòng nhất thời rất không dễ chịu.
Đây chính là một mảnh đất thấp hơn giá thị trường…
Giá trị phát triển trong tương lai, khẳng định so với di vật sản nghiệp tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554937/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.