Lâm Mạn cố ý giả vờ như đang ngủ, nhắm chặt hai mắt không để ý anh.
Cô cảm giác được cửa bị Kỳ Hàn Lâm đóng lại, anh đi đến bên người cô.
Chăn của cô bị anh xốc lên, ngón tay dài lạnh như băng của anh dừng trên mắt cá chân cô.
Một lát sau, một cái túi lạnh lạnh, bị anh cột vào chân cô.
Lạnh quá.
Lâm Mạn không khỏi run một cái.
Động tác Kỳ Hàn Lâm dừng một chút, nheo mắt nhìn cô.
Lâm Mạn bị anh nhìn khiến cả người không được tự nhiên, đành phải mở mắt ra: “Kỳ gia, lạnh.
”
Kỳ Hàn Lâm ngồi dậy, cời áo khoác tây trang đắp lên người cô.
“Chân lạnh.
” Cô nhỏ giọng bổ sung.
“Máu bầm không tan không thể chườm nóng, sẽ càng sưng.
”
Là như vậy sao.
Lâm Mạn cắn môi dưới gật gật đầu, vậy cô nhẫn nại một chút.
Đại khái là vẻ mặt này của cô rất đáng thương, Kỳ Hàn Lâm lại cúi người, ngón tay dài ôm lấy mắt cá chân cô, dùng cánh tay che lên chân cô.
Lâm Mạn:!
Trong lòng cô cả kinh.
Lấy góc độ của cô lại xem, hàm dưới Kỳ Hàn Lâm kéo căng, ánh mắt lạnh nhạt không có cảm xúc, vẻ mặt và ánh mắt cũng không giống như thường ngày.
Chỉ là, động tác này giúp cô làm ấm chân…
Tim của Lâm Mạn lại càng đập nhanh.
Hình như cô chưa bao giờ được một người che chở qua như thế.
“Kỳ gia, bọn họ nói anh và Dịch Thanh Vũ sắp kết hôn rồi.
”
“Theo ý của cô, hôn nhân của tôi tùy ý như vậy?” Kỳ Hàn Lâm cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554945/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.