Nhất thời.
Tầm mắt của bà cụ, rơi xuống người cậu bé.
Bà ta vốn là muốn trách Lâm Mạn không quản tốt con trai.
Nhưng mà, đôi mắt kia của Bắc Bắc thật sự rất xinh đẹp, cũng rất giống Kỳ Hàn Lâm khi còn bé.
Bà ta nhịn không được ngồi xổm xuống, mặt đối mặt Bắc Bắc: “cháu chính là Bắc Bắc?”
Bắc Bắc gật đầu với bà ta.
“Cháu mới vừa nói, không phải lỗi của mẹ cháu?”
“Đúng vậy, người làm chuyện sai chẳng lẽ không phải là người hại chúng cháu rơi xuống nước sao? Tuy rằng cháu không biết người kia là ai, nhưng là sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ không tha cho người đó!”
Lời nói đồng ngôn vô kỵ 1
này, lại bao hàm hào hùng vạn trượng.
Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con luôn nói lời thật mà không hề suy nghĩ
Bà cụ cười cười: “Trên thế gian này, luân hồi luôn có nhân quả, người xấu nhất định sẽ bị trừng trị.”
“Cho nên, bà không nên bắt nạt người tốt giống như mẹ.”
“Cháu gái của bà bởi vì mẹ cháu mà hôn mê bất tỉnh.
Cháu nói, đối với bà mà nói, mẹ của cháu có phải người tốt hay không?”
Bắc Bắc nghe vậy nhướng mày: “Bắc Bắc vừa mới nói rồi, người hại Mộ Tuyết rơi vào hồ không phải mẹ, mẹ đã rất cố gắng cứu cháu với Mộ Tuyết.”
Bà cụ đối mặt với Bắc Bắc, thật sự không đành lòng nói ra câu ‘Mẹ cháu không nên cứu cháu, bởi vì cô ta đã cầm tiền nên cô ta
phải cửu Mộ Tuyết’.
Bà ta đứng thẳng người lên, chỉ vào Bắc Bắc: “Nếu A Tứ nói cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554973/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.