Đây là…
Lâm Mạn nhìn thấy Dịch Thanh Vũ đang nhìn cô, có chút lúng túng cười một cái.
Dịch Thanh Vũ thản nhiên thu lại tầm mắt, ưu nhã cất bước đi vào phòng khách.
“Dịch tiểu thư mới là mẹ ruột của tiểu thư nhỏ, tiểu thư nhỏ quan
hệ tốt với cô như vậy.
Khó tránh khỏi trong lòng cô ấy không thoải mái, cô thích ứng một chút.
” Bác Kiều ở một bên chỉ điểm.
“Vâng.
”
“Tôi đi gọi điện thoại cho Kỳ gia, tự cô chú ý nhiều một chút.
”
“Vâng.
”
Bác Kiều vừa đi, Lâm Mạn mang theo hai đứa nhỏ đi vào phòng.
Dịch Thanh Vũ ngồi ở trên ghế sô pha, thoáng nhìn một màn này, lạnh lùng mở miệng: “Mộ Tuyết
mệt rồi, trước tiên cô đưa cô bé trờ về phòng đi.
Còn con của cô, cô muốn dẫn theo trên người liền dẫn theo.
”
Giọng điệu như nữ chủ nhân, giống như cô ta đã gả cho Kỳ Hàn Lâm rồi vậy
Lâm Mạn thở dài thấp giọng đáp ứng, đưa hai đứa nhỏ trở về phòng.
Chờ đến khi cô trở lại phòng khách, trước mặt Dịch Thanh Vũ có một cái ly không.
“Cô giúp tôi rót nước.
” Dịch
Thanh Vũ chỉ chỉ cái ly, ánh mắt nhìn Lâm Mạn đắc ý không nói ra được.
“… Tiểu thư, trên bàn trà có ấm nước.
”
“Hiện tại cô cũng là bảo mẫu của tôi, tôi bảo cô rót nước thì phải làm.
” Dịch Thanh Vũ cười cười: “Nhớ kỹ, tôi có thể đuổi việc tôi.
”
“Cô tự ý đuổi việc tôi, lấy lý do gì? Tôi không giúp cô rót nước sao?”
“Tôi không thể không nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554979/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.