“Nào có bé gái nào mà không thích mẹ mình chứ ? Hẳn là thời gian kết giao của Tiểu Mộ Tuyết và cô ấy quá ngắn, chờ sau này sẽ từ từ thích cô ấy thôi.
”
Không cần.
Bé không cân Dịch Thanh Vũ.
Tâm tình của Tiểu Mộ Tuyết không tốt, khi ăn điểm tâm đều rầu rĩ không vui.
Thẳng đến khi Đình Tứ dẫn theo Bắc Bắc từ trong phòng đi ra, nói sẽ dẫn cô bé đi xem đom đóm, trên mặt cô bé mới lộ ra nụ cười.
“Hai người muốn dẫn hai đứa nhỏ đi xem đom đóm sao?” Ánh mắt Dịch Thanh Vũ tầm mắt quét nhẹ qua Lâm Mạn và Đình Tứ.
“Đúng vậy, tôi đã sớm đáp ứng với Bắc Bắc và Mộ Tuyết sẽ làm
chuyện này rồi.
” Đình Tứ nói xong xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của Bắc Bắc: “Tôi rất thích Bắc Bắc.
”
Kỳ Hàn Lâm tỉnh bơ dùng bữa, nhưng dư quang đã dừng ở trên người Lâm Mạn.
Dịch Thanh Vũ không nghĩ tới tốc độ tiến độ của Lâm Mạn và Đình Tứ nhanh như vậy, cô ta nhếch mày nói: “Đây là chuyện tốt, có một mình Lâm Mạn phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ Bắc Bắc và Mộ Tuyết thì xác thức rất vất vả, anh có thể chia sẻ với cô ấy một ít.
”
“Tôi cũng có ý đó.
” Đình Tứ cười nói.
“Vậy Lâm Mạn, cô nghĩ thế nào?
Nhất thời.
Ngoài trừ Kỳ Hàn Lâm ra, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lâm Mạn.
Ngay cả Bác Kiều đang đứng rất xa, cũng không nhịn được đi tới trước một chút.
Là Kỳ gia, hay là A Tứ thiếu gia?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555004/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.