“Xin lỗi.
”
“Không sao.
” Hai tay Lâm Mạn chống trên gò má, khóe môi giương lên, hiện ra một nụ cười thật tươi: “Cái loại tính cách của Kỳ Hàn Lâm sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đấy.
”
“Cho nên thật ra, khi cậu ta khi dễ cô, sẽ khiến cô rất phức tạp sao?”
“Đình Tứ, tôi không cần anh giúp tôi bênh vực kẻ yếu, tôi sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, nếu không
giải quyết được…
Nếu chỉ có thể dùng phương thức này, đổi lại cô vẫn ở bên cạnh Mộ Tuyết chăm sóc cô bé.
Cái kia cô cũng nguyện ý.
Dù sao, năm năm trước cô cũng đã bị ‘Khi dễ’ qua.
Lâm Mạn cười đến sáng lạn: “Tôi đây coi như là bị chó cắn.
”
“Nếu như tôi nói, tôi có thể giúp cô tìm công việc tốt hơn thì sao?”
“Vậy Mộ Tuyết làm sao bây giờ?”
Lâm Mạn theo bản năng hỏi.
“Dịch Thanh Vũ đã tới, có mẹ bé làm bạn, cô bé sẽ dần dần hồi phục.
”
Nụ cười của Lâm Mạn có chút cứng lại.
Cô cúi đầu ‘ừ’ một tiếng.
“Nhưng tôi vẫn còn muốn ở cạnh con bé.
”
Âm thanh cô nhẹ nhàng, giống như gió thổi qua sẽ bay đi.
Vì Mộ Tuyết, cô lại hy sinh đến mức này sao?
Đình Tử khổ sở nở nụ cười: “Thật tôi càng hy vọng, cô có mưu đồ gì với Kỳ Hàn Lâm, như vậy ít nhất cô không phải không có lỗi thoát.
Nhưng mà cô lại vì…”
Vì để ý đứa bé kia.
Cô nguyện ý hy sinh như thế, chỉ là vì một đứa bé.
Thiên hạ này, tình thương của mẹ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555097/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.