“Đúng không, tôi tận mắt nhìn thấy, A Tứ thiếu gia đi vào phòng cô ta.
Cô nói đi, người đàn ông tiếp theo cô ta coi trọng, có phải sẽ là bác Kiều hay không?”
“Ha ha ha ha, nhất định là vậy rồi, cô không thấy bác Kiều gần đây càng ngày càng che chở cô ta sao.
”
“Tôi lại cảm thấy được đán chó cũng phải xem chủ nhân, dù sao cô bây giờ là tâm phúc của Kỳ gia đấy.
”
“Chỉ đáng tiếc tiểu súc sinh mà cô ta sinh ra, lớn lên đẹp trai như vậy mà khuôn mặt lại bị hủy.
”
“Còn không phải so cô ta tạo nghiệt.
”
Hai người một hát một hò, quái gở đi vào phòng tắm.
Nhưng mà.
Một giây kế tiếp.
Hai người liền đối mặt với cùng khuôn mặt không biểu cảm của Lâm Mạn.
Lâm Mạn không nhanh không chậm mở miệng: “Nếu hai người cảm thấy Kỳ gia nên nuôi chó, ngày mai tôi sẽ đề nghị với anh ta.
”
Hai người hầu nào sẽ nghĩ tới mình tùy tiện bát quái mỉa mai, kết quả lại gặp được chính chủ.
“Đi đi đi.
”
Trong đó một người người hầu lôi kéo một người khác, đi vào bên trong.
“Tôi có bảo mấy người đi sao?” Âm thanh của Lâm Mạn lạnh lẽo tới cực điểm.
Nói cô không sao cả.
Nhưng mà nói Bắc Bắc… Bọn họ, không xứng!
Hai người hầu cũng không có dừng
lại, Lâm Mạn dứt khoát đi thẳng tới, giữ chặt một người trong đó, giơ tay lên tát một cái.
“Về sau đừng để tôi nghe thấy, từ miệng cô nói ra bất cứ một chữ nào vũ nhục con tôi.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/555103/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.