Không lâu sau, Tạ Chấp Lam gọi điện đến, trực tiếp hỏi: “Đây là cái gì?”
“Quà sinh nhật anh Ứng Hoài tặng em.” Tạ Kỳ Chi đi đến gần cửa, lén nhìn ra ngoài một cái. Ứng Hoài đang gọt hoa quả ở bồn rửa bát, tạm thời không có thời gian qua đây, nên cậu nói tiếp, “Em xem không hiểu, anh giúp em xem có vấn đề gì không.”
Liệu có phải ký hợp đồng rồi là sẽ phải bán thân cho hắn để làm vợ không.
Nếu đúng là như vậy, Tạ Kỳ Chi nhất định sẽ chất vấn hắn một trận thật dữ dội, rồi mới vui vẻ ký tên.
“Không có vấn đề gì,” Tạ Chấp Lam lại nói, “Tuy cậu ấy chuyển nhượng cổ phần cho em, nhưng vẫn do cậu ấy đứng tên thay. Ứng Hoài là cổ đông hiện danh, còn em là cổ đông ẩn danh. Cậu ấy sẽ định kỳ báo cáo tình hình kinh doanh cho em, và chuyển lợi nhuận đầu tư cho em, em không cần phải làm gì cả. Hơn nữa sau này, cho dù công ty phá sản, vì trong thỏa thuận có ghi rủi ro ủy thác do cổ đông hiện danh chịu, nên nghĩa vụ trả nợ hay thậm chí là liên quan đến các vụ án pháp lý, trách nhiệm sẽ không thuộc về em.”
Tạ Kỳ Chi “à” một tiếng thật khẽ. Tạ Chấp Lam dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Bản thỏa thuận này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là cậu ấy tìm một lý do để chuyển tiền cho em hằng năm thôi. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Tạ Kỳ Chi ngồi lại bàn học, cúi đầu nhìn hai bản thỏa thuận kia, không hiểu sao trong lòng có hơi thất vọng, nên lại hỏi, “Anh Ứng Hoài sao lại tặng em cái này?”
“Em hỏi anh thì anh hỏi ai?” Anh trai vừa rồi còn kiên nhẫn làm cố vấn, đột nhiên giọng điệu trở nên cáu gắt, có chút không vui hỏi, “Kỳ Kỳ, món quà này, em định nhận sao?”
“Nhận chứ.” Tạ Kỳ Chi không chút do dự nói. Đây là món quà chính thức đầu tiên mà Ứng Hoài ca ca tặng cậu sau khi ở bên nhau, tuy có hơi quá trang trọng nhưng vẫn phải nhận.
Tuy nhiên lý do này không tiện nói với anh trai, cậu bèn tìm một cái cớ khác, nói, “Dù sao cũng nhiều tiền mà.”
“Em cũng tham tiền thật đấy.” Anh trai cười một tiếng, nhưng trong giọng nói lại không có ý vui vẻ, “Sao, từ nhỏ đến lớn, anh để em thiếu tiền tiêu à?”
Gió lớn thổi tuyết bay, đập vào cửa kính cành cạch. Tạ Kỳ Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời một tia chớp xẹt qua, những đám mây đen kịt đè nặng cả nền trời u ám.
Cậu khẽ khàng trả lời một câu: “Không ạ.”
“Vậy tại sao em lại muốn nhận?” Bên kia anh trai truyền đến tiếng ly thủy tinh va chạm, y uống một ngụm nước, giọng nói ôn hòa nhưng thái độ lại rất kiên quyết, “Kỳ Kỳ, nếu không phải dưới hình thức này, Ứng Hoài có chuyển cho em bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đó là tự do của cậu ấy, cũng là tình cảm cậu ấy dành cho em ngay lúc này. Bất kể Ứng Hoài nghĩ gì, anh sẽ không và cũng không muốn can thiệp. Nhưng khi liên quan đến hợp đồng kinh tế thì lại là một bản chất khác. Vợ chồng còn có thể vì vấn đề tài sản mà ra tòa, huống hồ các em chẳng có quan hệ gì cả—“
“Anh ơi,” Tạ Kỳ Chi cắt lời, “Anh ấy chỉ muốn chăm sóc em nhiều hơn một chút thôi.”
“Anh biết, vấn đề là đây không phải sự chăm sóc bình thường, chăm sóc bình thường là cách Lâm tỷ đối xử với em kìa. Họ chăm sóc tốt, tình nghĩa đó anh sẽ trả. Họ chăm sóc không tốt, anh cũng không tiện trách cứ gì họ. Còn cách của Ứng Hoài thì không phải, cái này gọi là nợ, người khác đối xử tốt với em, đều phải trả lại.”
Tạ Chấp Lam nói không nhanh, trong tiếng gió rít lạnh buốt có thể nói là rất ôn hòa, từ từ để cậu nghe rõ từng chữ:
“Anh biết em không phải là đứa trẻ tham lam vô độ, Ứng Hoài cho em càng nhiều, em phải báo đáp càng nhiều. Nếu em không trả được, vậy thì để anh trả. Kỳ Kỳ, anh không muốn khi em ở bên cậu ta, em lại thấp kém hơn, phải vì cậu ta tặng em cái gì mà nơm nớp lo sợ, răm rắp nghe lời. Cho nên anh nhất định sẽ giúp em trả. Em có thể ký, chỉ là bản thỏa thuận này về sau sẽ biến thành món nợ anh nợ Ứng Hoài. Anh nói như vậy em có hiểu không?”
Tạ Kỳ Chi theo phản xạ gật đầu, rồi mới nhận ra anh trai không nhìn thấy, bèn lên tiếng, khẽ xin lỗi: “Em xin lỗi anh, em tưởng làm như vậy sau này anh sẽ dễ thở hơn một chút, sẽ không phải vất vả mỗi ngày vì tiền thuốc men của em.”
“Đừng nghĩ như vậy, chỉ khi làm những việc mình không thích con người ta mới thấy vất vả,” Tạ Chấp Lam ôn tồn nói, “Anh thấy Kỳ Kỳ sống trên thế giới này một cách bình an vô sự là anh đã rất vui rồi, sẽ không cảm thấy vất vả đâu.”
Khi cúp điện thoại, Tạ Kỳ Chi gục đầu lên tay, tay phải vô định vẽ vòng tròn trên bản hợp đồng giấy.
Anh trai cuối cùng vẫn không yêu cầu cậu nhất định không được ký, chỉ là hậu quả của việc ký hay không ký, y đều có thể gánh vác thay cho Tạ Kỳ Chi.
Tạ Kỳ Chi trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Cậu cảm thấy việc cố tình giấu giếm của mình đã phụ lòng anh trai. Giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện lại còn bướng bỉnh, lúc nào cũng phải để anh suy nghĩ cách che chở cho mình.
Sau gáy bị vỗ nhẹ hai cái, Tạ Kỳ Chi ngẩng đầu lên, thấy Ứng Hoài bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đặt lên bàn học. Hắn rũ mắt lướt qua bản thỏa thuận vẫn còn trống không, ngước mắt hỏi: “Do dự gì thế? Sợ anh bán em đi à.”
Tạ Kỳ Chi nói: “Không sợ.” Thấy lê bị Ứng Hoài cắt thành miếng trong đĩa hoa quả, chóp mũi cậu khẽ nhăn lại, nói với hắn, “Lê không thể chia ra ăn đâu.”
“梨” (lí) đồng âm với từ “离” (lí) nghĩa là chia ly, xa cách. Vì vậy, chia lê ra ăn bị xem là điềm gở, tượng trưng cho chia rẽ trong tình cảm, gia đình hoặc mối quan hệ.
Ứng Hoài kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt cạn lời nói: “Mê tín dị đoan.”
Rồi cầm dĩa lên gắp hết mấy miếng lê ít ỏi kia đi, “Toàn bộ là của anh, em đừng ăn nữa.”
Tạ Kỳ Chi chống cằm nhìn hắn ăn lê, không nhịn được bật cười. Điện thoại của Ứng Hoài bỗng reo lên một tiếng, hắn cầm lên xem, là Tạ Chấp Lam.
Đối phương đổi thành Ứng Hoài, giọng điệu của Tạ Chấp Lam không còn mềm mỏng khuyên răn nữa, mà công khai bộc lộ sự tức giận của mình.
Tạ Chấp Lam:【Cái bản thỏa thuận kia của cậu là có ý gì?】
Ứng Hoài:【Không hiểu à? Để mua chuộc em trai cậu đấy】
Tạ Chấp Lam:【?】
Tạ Chấp Lam:【Đừng phí công vô ích, Kỳ Kỳ không phải loại người hám tiền như thế】
Ứng Hoài:【Cũng đúng, nhưng vẫn phải thử xem sao chứ, lỡ đâu em ấy lại muốn một người anh giàu có hơn thì sao】
Tạ Chấp Lam:【Cậu có tin tôi giết cậu không?】
Tạ Chấp Lam đã thu hồi một tin nhắn.
Tạ Chấp Lam:【Bất kể cậu có ý đồ gì, Kỳ Kỳ là em trai tôi, nó chỉ có một mình tôi là anh trai, tôi nuôi nổi nó, không đến lượt cậu phải bận tâm】
Tạ Chấp Lam:【Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà có ý đồ xấu, tôi còn chưa chết đâu đấy!】
“Còn bảo không sợ anh bán em đi.” Ứng Hoài xoay màn hình điện thoại cho Tạ Kỳ Chi xem, “Chuyện ký mỗi cái tên thôi cũng phải nói với anh em trước.”
“Anh lại gây sự với anh em làm gì vậy.” Tạ Kỳ Chi lướt qua mấy dòng chữ, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hung dữ của anh trai. Cậu gục lên lưng ghế, ngước mắt nhìn Ứng Hoài nói, “Anh ấy bảo quà anh tặng nặng quá, em không trả nổi, đó chính là món nợ. Tại sao anh lại tặng em cái này?”
“Vì anh có tiền, anh thích thế thôi.” Ứng Hoài cúi đầu, xoa xoa tóc cậu, giọng điệu thờ ơ, “Chuyện này thì có cái gì mà tại sao?”
“Vậy sao anh phải ký hợp đồng với em, trực tiếp chuyển thẳng cho em không phải được rồi à.” Tạ Kỳ Chi nói, “Làm thế này rắc rối quá.”
“Được thôi.” Ứng Hoài nói thẳng, “Bây giờ anh chuyển cho em mười triệu, em nhận không?”
*Khoảng 35 tỷ đồng.
Tạ Kỳ Chi sững người, bị con số đó làm cho hoảng sợ, lắc mạnh đầu.
Ứng Hoài đã sớm đoán được phản ứng của cậu, vẻ mặt thấu hiểu nhìn nhóc con trước mặt, nói: “Bởi vì em đã trưởng thành rồi, anh hy vọng có thể cho em sự tự tin để sống tốt mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai nữa. Nhưng nếu chuyển tiền trực tiếp, em có lẽ sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, đổi thành hình thức chuyển nhượng cổ phần sẽ dễ chấp nhận hơn một chút. Phần cổ phần này có tiền lãi đủ để chi trả phí thuốc men của em, vẫn còn dư lại một nửa, muốn tiêu thế nào cũng được.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, đáp: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà, cũng không phải là nợ.” Ứng Hoài nhét một quả cherry vào miệng cậu, cúi mắt nhìn đối phương nói, “Cái này coi như tài sản chung của bạn đời, anh trai em không xen vào được.”
Tạ Kỳ Chi nhả quả cherry ra, nắm trong lòng bàn tay, cau mày hỏi: “Thế em có thể cho anh cái gì?”
“Em đã cho anh cái gì, bản thân em không biết sao?”
Ứng Hoài chỉ vào khóe môi mình, Tạ Kỳ Chi liền tự giác đứng dậy, ghé qua hôn hắn một cái: “Như thế này ạ?”
Hắn ôm lấy eo Tạ Kỳ Chi, ôm cậu vào lòng rồi nói: “Kỳ Kỳ, anh thích em nên muốn tiêu tiền vì em, cũng giống như em thích anh nên muốn dính lấy anh suốt cả ngày, những điều này trong lòng anh là ngang giá, không gọi là nợ hay phải trả. Nếu em cứ khăng khăng so đo chuyện này, vậy thì mỗi một ngày em đều đang trả nợ rồi đấy, biết không?”
Gò má Tạ Kỳ Chi tựa vào chiếc áo len mềm mại của hắn, gật đầu.
Ứng Hoài khẽ vỗ vào sau gáy cậu: “Vậy thì cứ yên tâm ký tên đi.”
Tạ Kỳ Chi cầm bút, ký ba chữ “Tạ Kỳ Chi” bằng cỡ chữ của Ứng Hoài, nghiêm túc ngắm nhìn một lát, rồi đưa cho hắn.
Nhưng chuyện cuối cùng cậu vẫn ký bản thỏa thuận này, có nên giấu anh trai không đây?
Cậu ôm đĩa hoa quả ăn cherry, nhìn ra ngoài trời mưa tuyết hỗn loạn, trong lòng vô cùng lo lắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.