Nick đón nàng tại sân bay. Khi thấy nàng anh vội chạy lại ôm thật chặt nàng và hôn nàng.
- Họ đã tìm thấy nó chưa anh?
Anh lắc đầu.
- Chưa, nhưng họ sẽ tìm ra. Anh định đi đến Carmel.
Họ bước vội ra xe, nàng thở dài khi bước vào xe.
- Em có mệt lắm không?
Anh nhìn nàng lo lắng, nàng mỉm cười. Anh tiếp.
- Anh rất tiếc là anh đã tỏ ra giận dữ trong mấy ngày qua.Anh quá yêu em.
- Ồ! Nick – Nàng lại khóc.
Nàng nói cho anh nghe về cha nàng.
- Cha em có nói là ông rất tiếc ông đã hành động như thế với đứa con độc nhất của ông.
Đã sáu giờ khi họ chạy dọc theo bờ biển. Bất thình lình, Kate kéo mạnh tay áo Nick.
- Dừng lại, Nick… em thấy thoáng chiếc áo vàng.
Trời đã gần tối nhưng nàng thoáng thấy chiếc áo vàng của Tygue.
- Đâu?
- Đằng kia, gần những cây đằng kia.
Nàng chạy nhanh lại phía có chiếc áo vàng. Tygue đang đứng đó. Nó đứng im lặng, nhìn nàng. Nàng bước từ từ về phía Tygue, giang hai tay và ôm chầm lấy con. Nàng không nói gì, nó khóc trong lòng nàng. Nàng mừng là đã trở về và Nick đã đi theo đường này.
Nàng nghe tiếng Nick bước về phía họ, giang tay ôm cả hai mẹ con và nói nhẹ nhàng với Tygue.
- Chào Tygue. Cháu có sao không!
Tygue gật đầu và nhìn lên Nick.
- Cháu muốn đi Carmel. Cháu phải đi gặp cha cháu.
- Mẹ hiểu, con yêu.
Nàng xoa đầu Tygue và gật đầu.
- Mẹ sẽ đưa con đi gặp cha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thoi-say-dam/180239/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.