Anh vừa đến và Kate tháo cà vạt cho anh, trông nàng cũng mệt mỏi như anh. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Tom nữa. Anh bị cảm lạnh và sưng cuống họng. Anh đã khóc hai lần.
- Em đã đi dạy về rồi đó à?
- Vâng. Buổi truyền hình hôm nay thế nào anh?
- Cũng như mọi khi.
Anh kể tên ba siêu sao của Hollywood trong chương trình tối nay, nhưng anh không muốn nói về buổi truyền hình.
Anh muốn hỏi nàng về những điều anh đã thắc mắc nhiều tuần lễ qua. Tại sao bố mẹ nàng đã từ nàng? Những năm tháng sống một mình với Tygue và về việc dạy học của nàng. Khi ngồi uống tách cà phê thứ ba tại sân thượng ở Los Angeles, anh bỗng cảm thấy rất muốn biết những điều trên, và anh đã có những sự kiện để trả lời cho câu hỏi trên. Qua quyển truyện mà nàng viết, nàng tỏ ra biết quá nhiều về bóng đá. Anh liên kết câu chuyện mà một người bạn trong phim trường đã kể cho anh.
- Tôi tìm thấy những tờ báo nói về một cầu thủ tên Tom Harper. Anh ta là một cầu thủ lừng danh của Mỹ cách đây mười năm. Tôi nghĩ anh ta rất dễ mến, anh hùng số một của Mỹ.
Anh là một cầu thủ chuyên nghiệp trong tám, chín năm cho đến khi sự nghiệp của anh bắt đầu xuống dốc. Tôi không nhớ chi tiết lắm, nhưng hình như anh ta đã làm một điều gì điên khùng, như bắn huấn luyện viên hay đội trưởng gì đó rồi tự sát.
- Tự sát à?
Nick cũng đang nhớ lại câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thoi-say-dam/2338207/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.