Khi Kate thức dậy, nàng thấy trên bàn đã có dĩa bánh ngọt, ấm cà phê và một tờ giấy Felicia nhắn nàng: “ Đón chị ở sở làm lúc mười hai giờ để đi mua sắm. Thân mến F.” Mua sắm, đó không phải điều nàng thật sự ưa thích. Nàng chỉ muốn đi thăm lại thành phố.
Chuông điện thoại reo vang khi nàng vừa ăn xong bữa điểm tâm. Có lẽ f gọi cho nàng.
- Chào.
- Chào, cô vừa mới trở về à?
Trong một phút tim nàng như ngừng đập. Anh ta là ai?
- …À! Vâng.
Nàng đứng bất động, chờ cho giọng nói bên kia trả lời.
- Và đang thưởng thức một buổi sáng trong lành. Tôi chắc cô xúc động lắm khi trở về thành phố, phải không?
- Không, tôi chỉ cảm thấy vui thích thôi. – Kate ngập ngừng trả lời.
Trời ơi! Gã đàn ông này là ai? Hắn dường như biết nàng, nhưng nàng chưa đoán được hắn là ai. Giọng hắn trầm ấm nhưng nàng nghe không quen. Có một điều gì đó làm nàng cảm thấy hồi hộp. Điều đó giống như nàng bị ai theo dõi mà nàng không thể thấy người đó.
- Tôi muốn mời cô đi ăn tối qua, nhưng cô chưa về. Bạn cô thế nào?
Kate chợt hiểu ra. Bỗng nàng thở dài, như bị bước hụt. – Thì ra anh ta muốn gọi Felicia. Nhưng hẳn anh ta không biết rõ Felicia vì anh ta đã lầm giọng nàng với giọng Felicia.
- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ anh đang gọi lầm người.
- Vậy à? - Giọng anh ta bối rối làm Kate phì cười.
- Tôi là bạn. Tôi muốn nói, tôi không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thoi-say-dam/2338221/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.