Tang lễ của mẹ chồng tôi diễn ra vô cùng long trọng, trong 3 ngày để tang mọi thù hận mọi âm mưu đều được gác lại tất cả.
Đứng trước linh cữu của bà, nước mắt tôi không hẹn mà rơi xuống mãi. Tôi sống chung với bà chỉ ít thời gian thôi, không coi là dài nhưng bà chưa bao giờ đối xử không tốt với tôi. Có thể về chuyện của Thu Phụng, bà bênh chị ta, bà bao che cho chị ta nhưng nếu suy xét lại thì đó cũng là lẽ thường tình. Thu Phụng sống với bà từ nhỏ tới giờ, bà thương đồng đều như mấy người chú với ông Hưng. Thì nếu so giữa chị ấy với tôi, tôi đã là gì đâu chứ. Xã hội này, tìm đâu ra một mẹ chồng như vậy nữa....
Tôi thắp cho bà một nén nhang, nhớ ngày hôm qua bà dặn dò tôi cố gắng sinh con rồi sống thật hạnh phúc với chú. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, đó chẳng khác gì là lời trăn trối của bà trước khi chết.
Sau lưng, Út Đực đi lại gần, nó kề tai tôi, nói nhỏ:
- Bà, Bà Tú tới rồi.
Tôi gật đầu với Út Đực, dặn dò:
- Ừ con chuẩn bị phòng cho dì Tú nghỉ đi, nói dì Tú lát nữa bà xuống.
Út Đực "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi xuống sau. Út Đực đi rồi tôi lại bần thần đứng đó không nhúc nhích, trong đầu cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Hôm qua lúc mẹ chồng tôi trút hơi thở cuối cùng, gần bên bà chỉ có duy nhất một người là thầy Chúc. Sáng nay tôi nghe thầy Chúc nói lại, lúc bà sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892145/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.