Ông Thầy Bính nhào tới, bà Hạ cũng trực chờ đi theo sau lưng ông ta. Út Đực thấy tôi sắp bị đem ra làm thịt, nó giãy giụa hét la um sùm, nhưng dù cho có vùng vẫy cỡ nào thì nó cũng bị bắt lại không có cách nào giúp tôi được.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, lần này thì tiêu thiệt rồi, thật không biết ông Bính với bà Hạ muốn lấy máu của tôi để làm gì. Nhưng dù cho là thế nào tôi cũng không thể để bọn họ làm hại tôi được. Nhất là ông Bính, ông ta lấy máu của tôi để làm bùa làm ngải chứ không tốt lành gì đâu.
Bây giờ tôi chỉ còn cách tự cứu mình, nếu bung ra chạy được thì càng tốt. Chú có hay tin thì cũng không thể nào chạy về kịp để cứu tôi, giờ mà ngồi chờ anh hùng cứu mỹ nhân chắc mất hết máu.
Thấy ông Bính đang lâm le đi tới gần, tôi vung tay thành quyền, tôi hét:
- Ông tới đây tôi đánh chết ông.
Ông Bính cười gian, ông ta vẫn ra điệu bộ như là bất đắc dĩ lắm.
- Xin lỗi Bà Nhỏ, sau khi tôi giúp được cậu Thọ thì Bà muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng được.
Lão già này chắc hạ quyết tâm rồi, bây giờ tôi có nói gì thì ông ta cũng không nghe đâu. Được, nếu vậy tôi liều mạng với lão ta vậy.
Lão Bính đi từ từ tới, trên tay lão ta lâm lâm cây kim khá to, tôi thấy cây kim trên tay lão mà tay chân tôi muốn rụng rời. Mẹ ơi, này mà lấy giọt máu thôi hả, này có nước rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892153/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.