Đợi con bé Muội ôm mớ quần áo đi rồi tôi mới bần thần từ từ đứng dậy. Thật sự tôi không muốn tin, không muốn tin là do chính tay chị Quế đánh tôi đêm hôm đó.
Tôi biết chị nóng lòng muốn trả thù nhưng vì để đạt được mục đích mà ra tay đánh tôi...rồi lợi dụng tôi và chú....tôi thực sự không chấp nhận được.
Nếu nói vì để hoàn thành mục đích mà không nghĩ suy gì kể cả hại người vô tội thì pháp luật còn để làm gì, thước đo đạo đức còn để làm gì nữa???
Giận. Tôi thực sự giận lắm!
__________
Chuyện chị Quế tôi sẽ không nói cho chú biết vì với tính cách của chú, tôi không tin là chú không trả lại cho chị ấy một đòn. Giận thì giận nhưng nói gì nói chị ấy vẫn đang có thai, tôi không muốn lại tạo thêm nghiệp cho tôi và chú. Cơ bản là vì cuộc sống của tôi vốn dĩ đã khó khăn lắm rồi, thêm một chuyện chi bằng tránh một chuyện.
Sáng đẹp trời, chị Quế đang ngồi trước nhà vừa tắm nắng sớm vừa cho em bé trong bụng nghe nhạc. Nhìn chị bây giờ vừa điềm nhiên vừa thong dong nhàn hạ thật là tốt. Tôi mím môi, đi lại ghế ngồi xuống, có vài chuyện uất ức để lâu quá sẽ sinh ra tâm bệnh không tốt cho sức khỏe.
Thấy tôi, chị Quế cười rạng rỡ, bình thường chị đã đẹp, bây giờ có bầu lại còn đầy đặn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi lại có chút tò mò, thiệt sự không biết chị Kim Liên là đẹp hơn chị Quế hay chị Quế đẹp hơn nữa.
- Quyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892168/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.