Đừng...đừng...
Tôi ngồi bật dậy, hai tay quơ quàng khắp nơi, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị ai đó rượt chạy, chạy mãi chạy mãi đến khi gặp cái giếng trong vườn....
- Quyên Quyên, con có sao không Quyên?
Nghe tiếng hỏi tôi mới ngước lên nhìn, là tiếng của chị Quế, chị ấy đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi.
Quét mắt một vòng xung quanh, có má chồng tôi rồi dì Trinh rồi Thu Phụng, chị Xuân, anh Hai Phú.
Đau....đầu tôi đau quá đi...
Đưa tay sờ lên đầu ngay chỗ đau, cảm giác tay cộm cộm khó chịu. Tôi ngước mắt lên định hỏi thì chưa kịp hỏi đã nghe tiếng má chồng tôi quan tâm, nói:
- Con đừng rờ nữa bung ra bây giờ.
Chị Quế gật gù:
- Ờ phải rồi đó Quyên, bác sĩ băng lại đặng cầm máu, con đừng đụng vô nữa, để yên đi.
Tôi gật đầu nghe thôi, chưa bao giờ tôi thấy mọi người quan tâm tôi nhiều đến như vậy.
Thấy tôi mặt đần ra, má chồng tôi liền ngồi xuống giường, bà lầm bầm liếc ngang liếc dọc chị Quế.
- Có sợi dây chuyền mà làm gì cô hành con nhỏ thành đờ đẫn luôn vậy. Bộ nhà này tiếc với cô sợi dây chuyền đó hay sao?
Chị Quế đỏ mặt, gương mặt lúng túng:
- Dạ em..em...
Thấy chị Quế bị chửi, tôi mới định lên tiếng. Nhưng lời tới cuống họng lại không phát ra được âm thanh, lời tới cổ là bị chặn lại. Tôi hoảng hồn, vội cố gắng nói cho ra tiếng, nhưng thử năm lần bảy lượt vẫn không thể nào phát ra trọn vẹn được chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892183/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.