Máu thám tử lại nổi lên, tôi lấy vội trong túi xách ra cái nón tai bèo khi nãy má mua cho, rồi lại xin xỏ chị kế bên cái khẩu trang y tế đeo vào. Vẫn còn sợ bị nhận ra nên tôi mới lật đật vừa đi vừa mặc cái áo khoác màu tím hoa cà cũng vừa được má mua cho luôn, nhìn lại thấy đã ổn, chắc chị Xuân không nhìn ra tôi đâu.
Chị Xuân với người đàn ông mặc áo bác sĩ đi trước, tôi đi theo sau giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Vì khoảng cách an toàn quá nên tôi không nghe được hai người họ đang nói cái gì. Mà nhìn cái điệu bộ này thì tôi e chắc không chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân. Nhìn người đàn ông trước mặt một tay ôm eo một tay dìu chị Xuân, trong khi đó chị Xuân cũng không hề có ý gì tránh né đụng chạm khiến cho tôi nghi ngờ quá đỗi. Chị Xuân ơi là chị Xuân....
Đi theo hai người họ lên tầng trên, người đàn ông đó dìu chị Xuân vào trong phòng. Trước khi đi vào tôi thấy hai người bọn họ đang vui vẻ nói gì đó với nhau nhưng vì khoảng cách xa quá nên tôi hoàn toàn không nghe được họ nói cái gì. Đợi họ đi vào rồi tôi mới rón rén chậm chạp đi lại ngó nghiêng. Đây hình như là phòng làm việc riêng thì phải....lại ngó xung quanh một vòng....ô đây chẳng phải là khoa sản - phụ khoa sao...
Vì nãy giờ chỉ lo đi theo dõi nên tôi không quan tâm lắm đến việc mình đang đi đâu, bây giờ nhìn lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thuoc-tuong-tu/892192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.