Không ai biết, lúc bước vào thang máy, tâm tình của Thu Tiểu Quân bi thương cỡ nào, đứng thẳng người, mặt không biểu tình nhìn đến hình ảnh son môi phá hư bước tường kính của thang máy.
Đôi mắt cô, có chút mờ mịt, cũng như tấm kính kia, hư hư ảo ảo, cô không rõ rốt cuộc bộ dáng chính mình là như thế nào, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải báo thù cho em gái, trừng phạt tên nam nhân đã làm cho em gái cô phải tự sát...
Em gái, làm sao em lại thầm yêu một nam nhân cặn bã như thế?
Vừa rồi hắn đã uy hiếp chị bằng những lời lẽ tục tĩu đó, em có nghe không? Miệng lưỡi hắn bẩn như thế, nếu vậy, tâm của hắn nhất định cũng là màu đen.
Em gái, em ở trên thiên đường chắc hẳn rất cô đơn đi?
Em gái, em yên tâm đi, rất nhanh chị sẽ làm cho hắn phải lên thiên đường bồi tội với em.
Tình yêu, chị hiểu, chị hận hắn đã hại chết em, nhưng chị cũng biết, cho dù hắn như thế, không đem em đặt ở trong lòng, nhưng em cũng vẫn muốn được gặp hắn, muốn được ở bên cạnh hắn.
Tình yêu, có đôi khi làm cho chúng ta thật ngu ngốc.
Thang máy chuyên dụng của Mạc Hoa Khôi rất nhanh đã xuống dưới tầng trệt.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô chớp chớp đôi mắt mỹ lê, rất nhanh đem cảm xúc che giấu đi rồi bước ra khỏi thang máy, không nghĩ đến vừa mới đi ra, liền bị hai tên nam nhân cường tráng, cao to ngăn lại.
Hai nam nhân này, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tieu-yeu-nu-bon-ten-soi-lon/238549/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.