Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
"Là Bạch Trục Nguyệt." Mạc Thiếu Đình không chút nào dấu điếm, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn hắn, "Làm sao cậu lại nhắc tới cô ấy? Có hứng thú sao?"
Mạc Hoa Khôi nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi trừu động, nở nụ cười đầy thâm ý: "Cũng có một chút, bởi vì cảnh tượng cô ta nhảy thoát ý, thật sự là làm nam nhân chúng ta nhớ mãi không quên a."
Không biết tại sao khi nghe hắn nói như thế thì trong lòng Mạc Thiếu Đình có chút không thoải mái, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ cười cười. Đôi mắt sâu thẳm tiếp tục quét mắt nhìn về phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Thu Tiểu Quân trong đám người đó.
Cặp mắt phượng hẹp kia của Mạc Hoa Khôi cũng phiêu đang xuống dưới, kiếm tìm mãi nhưng vẫn không thấy Thu Tiểu Quân làm mày hắn hơi nhíu lại, vỗ vỗ tay gọi một nữ phục vụ gần đó nói, "Kêu Bạch Trục Nguyệt ra đây phục vụ chúng tôi."
"Mạc tổng, cô ấy đã bị quản lý chúng tôi đuổi việc rồi." Nữ phục vụ thành thật nói.
"Bị đuổi việc rồi? Khi nào?" Mạc Hoa Khôi kinh ngạc.
"Ngay sau hôm cô ấy múa thoát y."
"..."
Mạc Hoa Khôi không còn lời gì để nói, nếu là trước đây, khẳng định hắn sẽ lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là hiện tại, hắn không có tâm tư đó.
Mạc Thiếu Đình đến biểu tình nặng nề của người anh em tốt, cười một cái, đưa rượu đến trước mặt hắn, "Trên đời này, nữ nhân múa thoát y đâu có thiếu, làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tieu-yeu-nu-bon-ten-soi-lon/238595/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.