Kỷ Vân Chi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Những người không ra ngoài xem náo nhiệt vẫn còn đang bàn tán.
"Sáng nay thánh chỉ tứ hôn vừa ban xuống, vị Kỷ cô nương này đã đi đời nhà ma rồi? Thật đáng tiếc."
"Chậc, một cô nương nhà lành cứ động tí là ra ngoài lượn lờ, vừa mới được ban hôn sự tốt đẹp đã vội vàng chạy ra ngoài, nói không chừng là ông trời không ưng thuận cuộc hôn nhân này, tiễn nàng về Tây Thiên đấy."
"Phúc mỏng không hưởng nổi ân huệ lớn như vậy!"
Âm thanh bên tai dần xa, trước mắt Kỷ Vân Chi hiện lên nụ cười chất phác của Tôn thúc, Tôn thúc bảo nàng khoác thêm áo choàng, đừng để bị lạnh.
Tôn thúc, xảy ra chuyện rồi sao?
Kỷ Vân Chi kéo Nguyệt Nha Nhi, chạy về phía ngoài thành.
Bước chân lảo đảo, nhịp tim cũng hỗn loạn.
Cuối cùng nàng cũng chạy về tới nơi, xe ngựa đã rơi xuống vực, t.h.i t.h.ể Tôn thúc được người đi đường kéo ra từ đống đá vụn.
Lần đầu tiên đối mặt với cái chết, sắc mặt Kỷ Vân Chi trắng bệch, suýt nữa thì không đứng vững.
Trong lúc đau buồn, nàng bỗng nghĩ -- đây thật sự là tai nạn sao?
Chương 3: 003 - Nhị gia
Chương 3
Mấy người tốt bụng kéo Tôn thúc ra khỏi đống đá vụn, sau đó nhanh chóng dọn dẹp vài tảng đá lớn chắn đường, miễn cưỡng tạo ra một lối đi cho xe ngựa.
Có người chủ động chạy đến Lục gia báo tin, có người thì vây quanh bàn tán. Sỏi đá nhỏ thỉnh thoảng vẫn lăn xuống, những người này sợ lát nữa lại sạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511863/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.