Lục Huyền hỏi: "Hắn bị thương à?"
"Không, không ạ." Trường Phúc liên tục lắc đầu, "Tam gia không sao."
Kỷ Vân Chi đoán ra được điều gì đó, hỏi: "Người được cứu là nữ tử?"
Trường Phúc vội vàng gật đầu.
Rơi xuống nước được cứu, da thịt tiếp xúc, lại vào đúng đêm giao thừa, bị nhiều người nhìn thấy như vậy. Kỷ Vân Chi mơ hồ cảm thấy dường như sắp se duyên thành một mối nhân duyên. Nhưng nàng luôn cảm thấy mối nhân duyên như vậy có chút vội vàng và hoang đường.
Trường Phúc khó xử nhìn Lục Huyền, nói tiếp: "Người Tam gia cứu là tiểu thư của Minh Lệ trưởng công chúa. Tam gia trước khi cứu người không biết là nàng ấy…"
Kỷ Vân Chi kinh ngạc mở to mắt, ngay cả Lục Huyền cũng nhíu mày.
...
Tô thị nghe tin thì choáng váng, suýt ngất xỉu.
Nếu là cô nương nhà bình dân, cưới về làm thiếp cho Lục Kha cũng được. Nếu là khuê nữ nhà quyền quý, đó sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp.
Nhưng sao lại là Triệu Bảo Hà chứ?
"Sao có thể như vậy được?" Tô thị ngã ngồi xuống ghế, "Trời cao đang đùa gì với chúng ta vậy?"
Tôn ma ma từ ngoài đi vào. Tô thị lập tức hỏi: "Thế nào rồi?"
"Dòng nước xiết, váy của Triệu Bảo Hà bị cuốn trôi khi nàng ấy ở dưới nước. Nàng ấy được Tam gia ôm lên bờ trong tình trạng chỉ mặc áo ngoài của Tam gia."
Tâm can Tô thị như lạnh đi một nửa.
Bà muốn khóc nhưng không khóc được, oán hận nói: "Sao lại ức h.i.ế.p mẹ con ta như vậy chứ!"
Tôn ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511894/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.