Kỷ Vân Chi tối hôm qua ngủ quá muộn, sáng sớm hôm sau còn phải dậy sớm, nàng cố gắng gượng dậy, quả nhiên ngáp ngắn ngáp dài.
Nhân lúc Ngôn Khê đi lấy nước cho nàng, nàng mở cửa sổ ra hóng gió lạnh, rồi nắm một nắm tuyết bên ngoài cửa sổ, xoa lên mặt.
Đôi mắt hạnh đang híp lại của nàng lập tức mở to hơn một chút, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Thu dọn xong, nàng vội vàng đi ra sân trước, chưa đi được bao lâu, đã thấy Nguyên Bình công chúa đang đi tìm nàng.
Nguyên Bình công chúa cười, khoác tay Kỷ Vân Chi, kinh ngạc nói: "Bánh ngọt ngươi đưa tới hôm qua ngon thật đấy! Cơm chay ở chùa khó ăn c.h.ế.t được, may mà có bánh của ngươi cứu mạng ta!"
"Công chúa thích là tốt rồi." Kỷ Vân Chi cười ngọt ngào, lại hỏi Nguyên Bình công chúa thích nhất loại bánh nào.
Hai người vừa trò chuyện về bánh ngọt vừa đi về phía trước, đi được một đoạn, nhìn thấy Nguyên Uyển công chúa.
Nguyên Uyển công chúa cũng đến tìm Kỷ Vân Chi, nàng không ngờ mình đến muộn một bước, thấy Kỷ Vân Chi và Nguyên Bình tay trong tay, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất, giận dỗi dậm chân, xoay người bỏ đi.
"Nguyên Uyển công chúa!" Kỷ Vân Chi vội vàng gọi nàng lại.
Nguyên Uyển công chúa nghĩ nghĩ, cũng không tiện giận chó đánh mèo Kỷ Vân Chi, đành phải dừng lại đợi các nàng cùng đi.
Kỷ Vân Chi đi giữa hai vị công chúa, nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, nói với người này một câu, lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511910/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.