Kỷ Vân Chi nhanh chóng hoàn hồn, dời mắt đi chỗ khác, nói: “Nhị gia nói đùa rồi.”
Lục Huyền nhíu mày nhìn nàng, có chút bất lực.
Nguyệt Nha Nhi đã ôm áo choàng quay lại từ lâu, đứng từ xa nhìn, thấy hai vị chủ tử không nói gì với nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ. Nàng bước tới, trước tiên hành lễ với Lục Huyền, sau đó cúi người khoác áo choàng lên người Kỷ Vân Chi, nói: “Nhị nãi nãi, Ngôn Khê nói người nên quay về bôi thuốc rồi.”
Kỷ Vân Chi khẽ ừ một tiếng, nói: “Đẩy ta về thôi.”
Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, đi đến sau lưng Kỷ Vân Chi, đẩy xe lăn của nàng quay về.
Lục Huyền đứng tại chỗ một lúc, nhìn Kỷ Vân Chi đi xa, hắn cúi đầu, liếc nhìn bông tuyết dính trên ngón tay.
Khi Lục Huyền vội vàng quay về, Kỷ Vân Chi đã từ xe lăn chuyển sang mép giường. Băng vải trắng trên chân phải được cởi ra, váy cũng được kéo lên một chút, một chiếc khăn ấm áp đặt trên mắt cá chân nàng, đang chườm nóng.
Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, đồng thanh gọi: “Nhị gia.”
Lục Huyền nhìn mắt cá chân Kỷ Vân Chi, hỏi: “Phải chườm bao lâu?”
“Phải chườm ba khắc, sau đó mới bôi thuốc.” Ngôn Khê nói.
Lục Huyền gật đầu, bảo nàng lui xuống.
Trước khi lui xuống, Ngôn Khê dặn dò: “Mùa đông trời lạnh nhanh, nhị gia phải thay khăn kịp thời, phải luôn giữ cho khăn nóng.”
Lục Huyền ngồi xuống mép giường, Kỷ Vân Chi hơi mất tự nhiên nói: “Nhị gia không cần ở đây đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511913/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.