Chớp mắt đã đến tết Thượng Nguyên. Sáng sớm, Minh Lệ trưởng công chúa đến phòng của con gái út.
Cả phòng nha hoàn đồng loạt quỳ xuống hành lễ với bà, Minh Lệ trưởng công chúa phẩy tay, cho các nàng lui xuống.
Bà bước đến giường, thấy Triệu Bảo Hà ôm gối ngồi co ro ở góc giường, cúi đầu ủ rũ.
Từ sau chuyện lần trước, Triệu Bảo Hà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, chẳng có chút tinh thần nào.
Minh Lệ trưởng công chúa nhìn mà xót xa, thở dài một tiếng. Bà ngồi xuống mép giường, ôn tồn nói: "Ngày cưới đã định rồi, ở nhà cũng chẳng được mấy ngày nữa, chẳng lẽ không thể cho mẫu thân thấy vài nét cười sao?"
Ngày cưới? Triệu Bảo Hà khịt mũi, trong chốc lát lại đỏ hoe mắt, tủi thân lao vào lòng mẫu thân, khóc lóc than thở số mình khổ.
"Sao con lại xui xẻo thế này! Bao nhiêu người, sao lại cứ nhằm vào con hức hức... Ai bảo Lục Kha cứu con? Con có bảo hắn cứu đâu, bây giờ lại phải gả cho hắn, dựa vào cái gì? Hắn xứng sao? Hu hu hu..."
Minh Lệ trưởng công chúa vỗ nhẹ lưng con gái. Bà cũng chẳng ưa gì Lục Kha, nhưng sự đã rồi, con gái gả qua đó lại trở thành kết quả tốt nhất. Bà không thể không ra sức khuyên nhủ: "Lục Kha cũng chẳng có gì không tốt, bây giờ chưa có công danh chỉ là nó còn trẻ, năm nay thi Xuân Vi mà đoạt Trạng Nguyên về, Bảo Hà nhà ta chẳng phải là Trạng Nguyên phu nhân sao?"
Minh Lệ trưởng công chúa lại khuyên thêm một lúc lâu, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511917/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.