Lục Huyền nhìn Kỷ Vân Chi im lặng hồi lâu.
Kỷ Vân Chi bị hắn nhìn đến mức có chút không thoải mái, nàng cân nhắc từ ngữ, dè dặt khuyên nhủ: "Nhị gia, ta biết chàng là vì muốn tốt cho Thiện Hòa. Nhưng hôn nhân đại sự, cũng có thể hỏi ý kiến của muội ấy xem sao?"
Lục Huyền đột nhiên nổi giận: "Hôn nhân đại sự do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, từ khi nào đến lượt hỏi ý kiến của muội ấy? Muội ấy biết cái gì là tốt xấu! Có năng lực phán đoán gì chứ! Ta thấy là tư tình khiến đầu óc muội ấy không tỉnh táo! Muội ấy đọc sách thánh hiền vào bụng chó rồi!"
Kỷ Vân Chi sợ hết hồn, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lục Huyền nổi giận lớn như vậy, kinh ngạc lùi về sau nửa bước. Lục Huyền trước mắt nàng thật xa lạ, như không phải người đã ân ái da thịt với nàng đêm qua.
Lục Huyền thấy nàng như vậy, nén giận, vẫn không nhịn được hỏi: "Kỷ Vân Chi, nàng đang mượn chuyện của Thiện Hòa để nói ra sự bất mãn của bản thân sao? Không hỏi ý kiến nàng đã để nàng làm Nhị phu nhân, nàng cũng ấm ức trong lòng, sinh ra oán hận sao?"
Kỷ Vân Chi ngây ra đó, không hiểu sao lại liên quan đến nàng.
Nàng từ nhỏ đã sợ bị Lục Huyền mắng, giờ thân phận đã thay đổi, nghe hắn nói lời nặng, ngoài nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy từ nhỏ, còn thêm một chút bực bội.
Nàng cắn môi, nói: "Nhị gia tâm tình không tốt, ta không quấy rầy chàng đọc sách nữa!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511925/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.