Kỷ Vân Chi không nói gì. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra dung mạo của họ.
Nàng không muốn để mình suy nghĩ nhiều, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, bảo Nguyệt Nha mang mấy loại bánh ngọt mới ra lò của Vân Chí phường đến.
Mỗi lần Vân Chí phường nghiên cứu ra bánh ngọt mới, Kỷ Vân Chi đều phải tự mình nếm thử, nàng cảm thấy hài lòng rồi mới cho bán ở tiệm.
Tổng cộng có tám loại bánh ngọt, Kỷ Vân Chi lần lượt nếm thử, cuối cùng chọn sáu loại để bán.
"Vậy hai loại kia thì sửa thế nào?" Nguyệt Nha xin chỉ thị.
"Ngày mai hãy nói." Trước đây Kỷ Vân Chi đều sẽ đưa ra ý kiến, nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng, cảm thấy vị giác cũng kém đi rất nhiều.
Ban đêm, Kỷ Vân Chi trằn trọc không ngủ được, mãi đến canh ba. Nàng vừa mới cảm thấy hơi buồn ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân trong sân.
"Ai đó?"
Lục Huyền vừa định đẩy cửa thì khựng lại một chút, rồi mới đẩy cửa phòng bước vào. “Vẫn chưa ngủ sao?”
Kỷ Vân Chi ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Lục Huyền phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. “Sao nhị gia lại về giờ này?”
Lục Huyền từng bước tiến về phía nàng, nhìn chằm chằm gương mặt nàng sáng như trăng rằm, hỏi ngược lại: “Chẳng phải nàng phái người bảo ta về sao?”
“Họ phải ngày kia mới đến, nhị gia ngày mai về cũng được mà. Người đưa tin báo sai ngày rồi sao?”
Lục Huyền không đáp, đi đến bên giường.
Kỷ Vân Chi đứng dậy, vừa phân phó Ngôn Khê ở ngoài cửa chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511936/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.