Lục Huyền đè nén mọi dục vọng, dời mắt khỏi Kỷ Vân Chi. Hắn kéo quần áo của Kỷ Vân Chi trong tủ ra, khoác lên người nàng, che đi thân thể trắng như tuyết. Nếu không mặc quần áo cho nàng, đối với hắn mà nói, thật quá dày vò.
"Không tiếp tục nữa, về nhà rồi nói." Hắn nói.
Kỷ Vân Chi đầy đầu đều là suy nghĩ mình vừa lỡ lời, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nào còn muốn tiếp tục nữa.
Nàng cúi đầu, nắm chặt vạt áo.
Lục Huyền cúi nhìn nàng, nhìn Kỷ Vân Chi đỏ mặt cúi đầu. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Kỷ Vân Chi khẽ siết chặt, hồi lâu không buông ra.
Không tiếp tục, cũng là một việc khó khăn.
Nhưng có những lúc, nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn.
Cuối cùng, Lục Huyền vẫn buông Kỷ Vân Chi ra, hắn tiếp tục lấy quần áo trong tủ, mặc cho Kỷ Vân Chi trước, rồi mới mặc đồ của mình.
Kỷ Vân Chi len lén ngước mắt nhìn hắn, Lục Huyền rõ ràng đã quay mặt đi, nhưng lại ngay lập tức nhận ra ánh mắt của nàng. Hắn chậm rãi chỉnh lại tay áo, rồi mới quay lại nhìn Kỷ Vân Chi.
Kỷ Vân Chi vội dời mắt, xoay người đi về phía giường.
"Cạch" một tiếng, Lục Huyền đóng cửa tủ. Hắn thổi tắt đèn trong phòng, rồi cũng lên giường.
Trong bóng tối, Lục Huyền nắm lấy cổ tay Kỷ Vân Chi trong chăn, kéo nàng vào lòng, muốn nàng gần hắn hơn một chút.
Kỷ Vân Chi do dự một chút, xoay người, nép vào lòng Lục Huyền, gối đầu lên cánh tay hắn. Tay Lục Huyền đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511950/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.