Kỷ Vân Chi nhìn những viên thuốc màu đỏ trong lọ sứ, ngẩn ngơ, suy nghĩ không khỏi trôi về phương xa. Nàng bất giác nhớ tới đêm hôm đó ở quân doanh... Khi ấy nàng chỉ nghĩ vì trong quân bất tiện nên Lục Huyền mới không tiếp tục. Hóa ra không phải, hóa ra là thân thể hắn không thể...
Lông mày Kỷ Vân Chi khẽ chau lại, trong đôi mắt trong veo dần hiện lên vẻ tự trách. Nàng trách mình quá sơ ý, vậy mà lại không phát hiện ra.
Lục Huyền là vị đại tướng quân như vậy, vì nước vì dân, sao có thể để hắn hao tổn tâm sức...
"Vân Chi." Lục Huyền lên tiếng giục.
Kỷ Vân Chi hoàn hồn, nàng quay đầu nhìn Lục Huyền, muốn nói lại thôi. Nàng lặng lẽ lấy hai viên thuốc từ trong lọ, rồi rót một cốc nước, đi về phía Lục Huyền.
Nàng vừa đi vừa cân nhắc lời khuyên, đến trước mặt Lục Huyền còn chưa kịp mở miệng, hắn đã cầm lấy một viên thuốc trong tay nàng, cũng không uống nước, trực tiếp nuốt xuống.
"Ăn viên còn lại đi." Lục Huyền nói.
"Ta ăn?" Kỷ Vân Chi ngẩn người. Sao nàng cũng phải uống thuốc? Trong đầu Kỷ Vân Chi chợt lóe lên hình ảnh thuốc mê dụ dỗ nữ tử trong thoại bản, nữ tử sau khi uống thuốc sẽ thần trí mơ hồ...
"Ta, ta có thể không ăn không?" Kỷ Vân Chi vội vàng hỏi.
"Một mình ta ăn hiệu quả không tốt." Lục Huyền có vẻ sốt ruột. Hắn trực tiếp đứng dậy, cầm lấy viên thuốc còn lại trên tay Kỷ Vân Chi nhét vào miệng nàng, rồi nắm lấy tay nàng đang cầm cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511952/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.