Lục Thiện Hòa vừa nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, liền sửng sốt. Nhớ lại bao nhiêu năm qua Kỷ Vân Chi mong mỏi gia đình đón nàng về nhà như thế nào, Lục Thiện Hòa im lặng một lúc, rồi mới cười khuyên nhủ: "Mười mấy năm không gặp, có chút xa lạ là chuyện bình thường. Tình cảm giữa người với người vốn là cần thời gian vun đắp mà."
Kỷ Vân Chi lại cười, gật đầu nói trong lòng mình hiểu.
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu trên xe, Lục Thiện Hòa xuống xe, lên xe ngựa của mình, về nhà.
Lúc Lục Thiện Hòa về đến nhà, Tần Bằng Trình vẫn đang ngủ.
"Vẫn chưa dậy sao?" Lục Thiện Hòa thở dài.
Tối qua Tần Bằng Trình ra ngoài uống rượu, thức trắng đêm, đến sáng hôm nay mới say khướt trở về, vừa về đến nhà đã ngã vật xuống giường ngủ.
Lục Thiện Hòa nghĩ cứ ngủ mãi như vậy cũng không phải là cách, dù sao cũng phải dậy ăn chút gì đó. Nàng ngồi bên giường nhẹ nhàng lay Tần Bằng Trình, gọi chàng dậy.
Tần Bằng Trình bị đánh thức, khó chịu lẩm bẩm hai tiếng, mở mắt liếc nhìn Lục Thiện Hòa một cái, rồi lại lập tức nhắm mắt lại.
"Dậy đi. Sao có thể cứ suốt đêm đi uống rượu như vậy chứ?" Giọng nói của Lục Thiện Hòa mang theo vài phần trách móc, "Nếu là tiệc tùng quan trọng thì không nói làm gì, đừng có lúc nào cũng đến những nơi không ra gì đó nữa!"
Tần Bằng Trình bực bội hất tay Lục Thiện Hòa ra, than thở: "Ai mới cưới mà không được động vào vợ chứ? Cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511958/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.