Lúc này chỉ thi thoảng mới có một tiếng sấm, đến khi hai người tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, bên ngoài đã sấm chớp đì đùng, ầm ầm không dứt. Ánh sáng bạc loang loáng trên cửa sổ.
Kỷ Vân Chi quỳ bên giường, cúi người kéo màn, che kín mít.
Lục Huyền ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng, hỏi: "Hồi nhỏ bị ướt mưa dầm sấm sét sợ à?"
Kỷ Vân Chi nhíu mày, trước mắt mơ hồ hiện lên vài hình ảnh đáng sợ của cơn bão, nhưng cũng chỉ là vài hình ảnh, nàng không nhớ rõ ngày mưa sấm sét đáng nhớ nào.
Nàng lắc đầu, ngoan ngoãn nép vào lòng Lục Huyền, nhỏ nhẹ nói: "Không có ấn tượng gì. Có lẽ... hồi nhỏ có ai đó dọa thiếp không nghe lời sẽ bị sét đánh? A, đều là chuyện hồi bé rồi, hồi nhỏ sợ sấm sét thôi, bây giờ không sợ nữa."
Kỷ Vân Chi vừa dứt lời, một tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang, tường nhà như rung chuyển theo.
Kỷ Vân Chi theo bản năng ôm chặt eo Lục Huyền, vùi mặt vào lòng hắn.
Kỷ Vân Chi đang nghĩ chắc chắn sẽ bị hắn cười nhạo! Tay Lục Huyền đưa lên, hai tay che tai nàng lại.
Kỷ Vân Chi ngẩn người, muốn tỏ ra mạnh mẽ rằng mình không sợ, nàng muốn gỡ tay Lục Huyền ra, nhưng vừa chạm vào mu bàn tay hắn, lại do dự một chút, lặng lẽ buông tay xuống, lại ôm chặt eo hắn, trốn trong lòng hắn.
Âm thanh bị lòng bàn tay hắn ngăn cách, bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng mưa không còn nghe thấy nữa, từng tiếng sấm sét cũng trở nên xa xôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511974/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.