Con đường vừa hẹp vừa quanh co đều là dấu vết do người trước để lại, hai bên đường nở đầy hoa dại tràn đầy sức sống.
Kỷ Vân Chi nhìn những bông hoa dại có bướm vờn quanh, bỗng nhiên cảm thấy chúng còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn trong cung.
Mấy con bướm bay từ hoa dại đến bên cạnh Kỷ Vân Chi chạm vào chiếc váy màu sắc sặc sỡ của nàng, rồi lại bay về phía trước, lượn lờ bên vai Lục Huyền.
Lục Huyền không thèm nhìn lấy một cái, tiện tay xua chúng đi.
Kỷ Vân Chi cong môi, thu hồi tầm mắt.
Mấy con chim sẻ bay thấp qua, bay về phía xa. Ánh mắt Kỷ Vân Chi dõi theo mấy con chim sẻ này, nhìn vào rừng núi xa xôi, đôi mắt nàng như được bao phủ bởi màu xanh.
“Bên ngoài… rất khác với kinh thành.” Kỷ Vân Chi cảm thán.
Lục Huyền quay đầu lại nhìn nàng hết nhìn đông tới nhìn tây đầy kinh ngạc, suy nghĩ một chút, chàng hỏi: “Gần núi rừng tốt hơn, hay kinh thành phồn hoa náo nhiệt tốt hơn?”
“Mỗi nơi đều có cái tốt riêng!” Kỷ Vân Chi cong mắt cười.
Lục Huyền mỉm cười, nói: “Nàng mới ra ngoài, chỉ thấy được vẻ đẹp của non nước hữu tình, tạm thời bỏ qua những bất tiện.”
Kỷ Vân Chi theo bản năng nghiêng người về phía trước gần Lục Huyền hơn, gần như nằm sấp trên lưng ngựa, hỏi: “Còn phải đi lâu nữa không?”
Lục Huyền dừng chân, nhìn về phía xa.
Kỷ Vân Chi nhìn theo ánh mắt của chàng, lúc này mới phát hiện mình đã lên đến đỉnh núi, mây mù bao phủ xung quanh, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2511982/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.