Khi Lục Huyền tìm đến, Kỷ Vân Chi đang ngồi bên cửa sổ, giúp Thái phu nhân sao chép kinh Phật.
"Bà nội." Lục Huyền liếc nhìn Kỷ Vân Chi, "Hôm nay là sinh nhật nàng ấy, sao bà còn bắt nàng ấy làm việc?"
Thái phu nhân vừa khóc vừa cười: "Nó đã giúp ta sao chép kinh Phật mười mấy năm rồi, hôm nay ngươi mới tới quản!"
"Cháu đưa nàng ấy về đây." Lục Huyền mỉm cười bước về phía Kỷ Vân Chi, lấy cây bút trong tay nàng, rồi kéo nàng đứng dậy.
"Chỉ còn hai câu nữa thôi." Kỷ Vân Chi vội vàng nói.
"Ngày mai chép tiếp." Lục Huyền nắm tay Kỷ Vân Chi, trực tiếp dẫn nàng đi.
Kỷ Vân Chi quay đầu lại, thấy Thái phu nhân đang mỉm cười nhìn nàng và Lục Huyền. Nàng bỗng quên mất muốn nói gì, liền quay đầu lại.
Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, sao dày đặc trên trời.
Gió đêm mát mẻ thổi qua, không thấy lạnh, chỉ thấy khoan khoái.
Kỷ Vân Chi nhanh chóng nhận ra đây không phải đường về Thừa Phong viện, nàng hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Xem pháo hoa."
"... Hả?" Kỷ Vân Chi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Sau đó, Kỷ Vân Chi đứng trên chiếc thuyền đang lắc lư, nhìn thấy cả Kinh thành được pháo hoa thắp sáng.
Nàng vẫn còn hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Ai b.ắ.n vậy?"
Lục Huyền kinh ngạc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Ngoài ta ra còn có thể là ai?"
Kỷ Vân Chi nhăn mặt.
Lục Huyền dừng một chút, bổ sung một câu: "Học theo Tạ Lâm."
Kỷ Vân Chi càng nhíu mày hơn.
Nhưng mà, lần trước Tạ Lâm b.ắ.n pháo hoa khắp thành vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2512009/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.