Thế nhưng đang giãy giụa, Kỷ Vân Chi trượt chân, thân thể nhanh chóng mất kiểm soát, ngã xuống sườn núi phía bắc. Thân thể Kỷ Vân Chi không ngừng rơi xuống, ngay cả lúc này, người phụ nữ phía sau vẫn bịt miệng nàng không cho nàng kêu lên.
Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, người phụ nữ cuối cùng cũng buông tay, nhưng Kỷ Vân Chi chưa kịp kêu lên thì sau đầu bỗng nhiên đập vào thứ gì đó, cơn đau dữ dội khiến nàng lập tức ngất đi, không còn biết gì nữa.
...
Kỷ Vân Chi tỉnh lại trong tiếng mưa rơi.
Sau đầu vẫn còn âm ỉ đau, Kỷ Vân Chi nhịn đau từ từ mở mắt, là một đống lửa đang cháy rừng rực.
Trong mắt Kỷ Vân Chi hiện lên vẻ hoang mang, ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy Lục Kha.
Hắn ngồi bên đống lửa, đưa hai tay về phía ngọn lửa, đang sưởi ấm.
Kỷ Vân Chi chậm rãi nhíu mày, suy nghĩ về cảnh tượng trước mắt.
Lục Kha nhặt một cành cây bên cạnh ném vào đống lửa, ánh mắt hắn đảo qua, thấy Kỷ Vân Chi đã tỉnh. Khuôn mặt vốn đang ủ rũ bỗng chốc tươi tỉnh, hắn mừng rỡ nói: "Vân Chi, muội tỉnh rồi!"
Kỷ Vân Chi chống tay từ từ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện áo khoác ngoài của Lục Kha đang khoác trên người nàng. Mà y phục bên trong của nàng hình như đã bị ướt mưa, có hơi ẩm ướt. Có lẽ Lục Kha sợ nàng lạnh nên mới khoác áo ngoài của hắn lên người nàng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kỷ Vân Chi hỏi, "Tại sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2512013/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.