Tuyết rơi lặng lẽ suốt cả buổi chiều, đến tối, Kỷ Vân Chi và Lục Huyền đi dạo trên con đường nhỏ vắng vẻ. Ánh trăng chan hòa, chiếu xuống mặt đất trắng xóa một lớp ánh bạc.
Hai người tay trong tay, đi trên nền tuyết chưa người nào quét dọn, tiếng bước chân xào xạc hòa vào nhau.
"Thật sự sáng mai chàng đã đi sao?" Giọng Kỷ Vân Chi hơi buồn, "Thiếp còn tưởng chàng không phải là nhóm đầu tiên ra tiền tuyến..."
Lục Huyền nghe giọng điệu của Kỷ Vân Chi, hắn nhận ra sự lo lắng và không nỡ trong đó. Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm ổn: "Nàng chẳng phải nói ta chưa từng đánh trận nào thua sao? Trận này dĩ nhiên cũng sẽ khải hoàn."
Lục Huyền xưa nay không thích nói những lời khoác lác về chuyện tương lai, đặc biệt là chuyện chiến sự. Thế nhưng tối nay, hắn bỗng nhiên cảm thấy những nguyên tắc này chẳng đáng là gì so với việc dỗ dành thê tử an tâm.
Kỷ Vân Chi dừng bước, xoay người lại, mỉm cười với Lục Huyền. "Nhị gia tất nhiên sẽ khải hoàn! Chỉ là thiếp thấy thời gian quá gấp gáp, ngay cả đi cầu bùa bình an cho chàng cũng không kịp..."
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt Kỷ Vân Chi sáng lên, vội vàng nói: "Chúng ta về ngay bây giờ đi! Thiếp làm cho chàng một cái!"
Nàng còn chưa nói xong, đã kéo Lục Huyền quay trở về. Bước chân nàng nhẹ nhàng, gần như là chạy.
Về đến phòng, Kỷ Vân Chi lập tức lục tìm kim chỉ trong ngăn kéo, rồi chọn một bộ y phục nàng yêu thích trong tủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-to-hon-thu-luc-duoc/2512022/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.