Di động trêи đầu giường rung lên không ngừng, màn hình sáng lên, không ngừng báo có cuộc gọi đến. Nhưng chủ nhân của nó vẫn đang tựa vào đầu giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh tanh không biết đang nghĩ gì.
Không có ai bắt máy, tiếng chuông chói tai kia sau khi vang lên mấy lần cuối cùng cũng ngừng lại. Màn hình di động tối sầm xuống, chỉ có đèn báo trêи góc điện thoại thình thoảng lại lóe lên, chiếu vào mắt người ta lại mang đến cảm giác phiền táo không thể nói rõ.
Đột nhiên, màn hình sáng lên, tiếng kêu ngắn báo có tin nhắn. Vệ Quyết Minh quay đầu, nhìn chằm chằm màn hình đang phát sáng một lúc lâu mới vươn tay, cầm nó lên.
Bạch Cập: Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện.
Nhìn chằm chằm câu này một lúc lâu, Vệ Quyết Minh nắm tay lại, đánh một chữ trêи màn hình.
Vệ Quyết Minh: Được.
Nghĩ một chút, hắn bỏ thêm một câu ở phía sau: Em chọn thời gian đi.
Ấn nút gửi tin nhắn, nhìn vòng tròn nhỏ trêи di động sau khi quay một vòng liền nhảy ra thông báo "Gửi đi thành công", Vệ Quyết Minh nhếch khóe miệng, bỏ di động xuống, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trêи bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh còn đang đặt đồ rửa mặt của hai người, lần trước lúc Bạch Cập đi không mang theo. Chẳng biết vì quá vội, hay hắn ngay từ đầu đã định rời đi.
Nhưng giờ nghĩ đến chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói không chừng sau này, Bạch Cập cũng sẽ không trở về nữa. Mà chuyện càng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969770/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.