Ly: Đây là chương cuối chính văn của thế giới này, chương sau là hai phiên ngoại của Lục Hướng Nam và Tống Tu Dịch. Mọi người có gì muốn nói về thế giới này thì xả hết ra đi nè. Chào tạm biệt các bợn ấy để chuẩn bị qua thế giới tiếp theo thôi.
Vệ Thành Trạch treo chân hơn một tháng rốt cục mới được bác sĩ cho xuống giường, mỗi ngày chống gậy đi từng bước một thoạt nhìn lại có chút đáng thương. Tống Tu Dịch làm thủ tục xuất viện nhanh nhất có thể cho hắn rồi trực tiếp ôm người về nhà. Chỉ là,chọn đúng ngày thi giữa kỳ để đón hắn xuất viện, làm Vệ Thành Trạch nhìn không được nghĩ có phải y đang cố ý không.
Trong lúc hắn nằm viện, Văn Thủy Nhu, Lục Hướng Nam và vài người bạn cùng lớp nghe được hắn nằm viện cũng lục tục tới thăm vài lần. Cuối cùng, đúng hôm hắn xuất viện thì bên ngoài lại chẳng có bóng ai tới đón hắn cả.
Đúng như Vệ Thành Trạch nói, Lục Hướng Nam mấy hôm sau quả nhiên đã ngoan ngoãn quay về trường tiếp tục đi học. Hơn nữa xem ra ở chung với lớp cũng không tồi. Thậm chí còn vì chuyện tới thăm Vệ Thành Trạch mà tiếp xúc với Văn Thủy Nhu vài lần, ấn tượng hai bên với nhau xem ra cũng không tệ lắm.
"Đáng tiếc hoàn toàn không có tình yêu nảy sinh, haiz......" Nhớ không khí anh em bình thường ấm áp giao động giữa Văn Thủy Nhu và Lục Hướng Nam, 5438 lại nhịn không được đau đớn vô cùng. Nó vẫn nhìn không được mà nghĩ, ngay giây tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969791/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.