Ly: Ai có thắc mắc về xưng hô của Tống Tu Dịch với Lục Hướng Nam thì tui thấy kiểu mày tao ấy là lúc Tống Tu Dịch tức giận nhá. còn bình thường thì vẫn là tôi trò (trước có phải xưng hô này không nhể)
Giống như còn chưa phục hồi lại được tin thần từ tình huống vừa rồi, Vệ Thành Trạch ngửa mặt nằm trêи sô pha, trong mắt ngập sương mù. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, môi hơi mở ra, lồng ngực theo những cơn hô hấp dồn dập mà có chút phập phồng, áo phông màu trắng bị xốc một góc lên, lộ một đoạn vòng eo mảnh khảnh trắng nõn.
Tình cảnh này khi dừng lại trong mắt hai người kia, lại đều mang theo một loại hấp dẫn trí mạng.Lục Hướng Nam theo bản năng tiến lên phía trước một bước, nhưng khi tầm mắt lạnh như băng của Tống Tu Dịch đảo đến, nháy mắt lại như bị đóng đinh ngay tại đó.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi. " đôi mắt sau thấu kính hơi nheo lại, ánh mắt tối tăm của Tống Tu Dịch lạnh đến mức có thể đông cứng người khác, "-- tránh xa em ấy ra."
- - thật đáng sợ.
Bị Tống Tu Dịch nhìn bằng ánh mắt như vậy, đầu ngón tay của Lục Hướng Nam không kiềm được mà hơn run rấy.
Chỉ trong nháy mắt, cậu thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết ngay trong này.
Tận đến khi Tống Tu Dịch dời tầm mắt, cảm giác áp bách làm người ta sợ hãi mới dần rút đi. Nhưng Lục Hướng Nam phải một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh.
Vệ Thành Trạch đã ngồi dậy khỏi sopha. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969795/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.