Vì vừa mới khai giảng chưa được mấy ngày, nội dung giảng dạy của giáo viên cũng không quá sâu sắc, nên cũng không phải lo đến Vệ Thành Trạch đã rất nhiều năm không tiếp xúc với những thứ này, việc nghe hiểu cũng không có gì khó khăn cả khó khăn.
Trêи bàn bày sách giáo khoa và notebook, Vệ Thành Trạch đang ngồi đến vô cùng đoan chính, thình thoảng lại cúi xuống ghi chép vài thứ quan trọng, thực sự là một bộ dạng học sinh ngoan cẩn thận nghe giảng, làm 5438 nhịn không được mà thấy đau răng.
Ánh mắt chuyển một vòng xuống hai cái ghế trống bên dưới, 5438 rốt cục vẫn không nhịn được liền mở miệng hỏi: "Kí chủ, ngươi thật sự không định đi tìm Văn Thủy Nhu à?"
Tuy lần này Vệ Thành Trạch xuyên phải một nhân vật học sinh, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thật sự phải chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước nhá có được hay không?
- - lúc hắn ở trong này lãng phí thời gian, nam nữ chủ người ta đều đã muốn chạm mặt nhau ở đại sảnh tiệm game mà bắt đầu bồi dưỡng tình cảm luôn rồi có được không?!
Đối với loại hành vi không làm việc đàng hoàng mà ngồi học trong phòng này của ký chủ nhà mình, 5438 cảm thấy vô cùng vô cùng đau đớn.
Đại khái là cảm thấy những thanh âm huyên nào của 5438 ảnh hưởng tới chuyện nghe giảng của mình, Vệ Thành Trạch rốt cục cũng rủ chút lòng từ bi: "Làm một lão già đã rời khỏi xã hội hiện đại đến mấy chục năm, ngươi chẳng lẽ còn không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969807/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.