Ly: Chương thứ 2:))))))))
Để tránh cho nội dung của cuộc nói chuyện bị Huyền Dạ nghe được, Trương Đằng liền kéo Vệ Thành Trạch đi ra thật xa, mà dù đã như vậy, hắn vẫn còn chưa yên tâm, liền bố trí một pháp trận giản lược bên cạnh, ngăn cản tra xét từ bên ngoài, cho nên Huyền Dạ căn bản không thể ở trong tình huống không kinh động hai người mà nghe lén bọn họ nói chuyện.
Nhìn thần sắc kinh ngạc lộ ra trêи mặt sau đó liền liên tục gật đầu của Vệ Thành Trạch, lông mày Huyền Dạ cũng đều đã sắp nhăn thành một cục, mấy lần đã muốn tiến lên, cuối cùng lại vẫn nhịn xuống.
Vệ Thành Trạch rốt cuộc cũng không phải đồ vật của riêng y, y cũng không thể vì tâm tư xấu xa kia của mình mà mưu toan nắm mọi thứ của đối phương trong tay.
Chuyện kia không chỉ có trái lại với đạo lý mà Phật tổ răn dạy, lại càng làm Vệ Thành Trạch chán ghét hơn.
Tâm tình tự dưng mà thêm phiền táo, Huyền Dạ đơn giản nhắm hai mắt lại, bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú trong lòng.
Mấy ngày gần đây, tác dụng của pháp quyết này với y, càng ngày càng nhỏ.
"Dạ?" Ngay trong chớp mắt khi thiếu niên mở miệng, Huyền Dạ liền mở mắt, chống lại đôi mắt như ngọc chứa đầy sao trời, "Chúng ta đi thôi!"
Yêu quái tuổi nhỏ tu vi còn thấp, sau khi được đại yêu quái ngàn năm chỉ điểm, rốt cục cũng học được cách dấu tai của mình, cũng chỉ còn lại cái đuôi kia là vẫn như trước lộ ra một đoạn nhỏ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969821/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.