"...... Võ công của ma đầu kia cũng thực tại cao cường, dù là tình huống cửu tử nhất sinh như vậy, thế nhưng lại có thể trốn thoát được, mà năm đại cao thủ vây công y kia......" Thuyết thư nhân trong quán trà luôn có thể đem trận chiến mà hắn còn chưa bao giờ chính mắt gặp qua kể được so với đương sự còn muốn cẩn thận phấn khích hơn, giống như bọn họ mới là anh hùng tham gia trận chiến kia vậy.
Bạch Linh Sa nghe những lời khoa trương hơn sự thật không biết bao nhiêu lần kia, trong mắt không khỏi hiện ra chút khinh miệt.
Đêm đó nhân sĩ chính đạo tham dự chiến đấu có một trăm ba mươi lăm người, trong đó cao thủ đứng đầu có ba người, cao thủ nhất lưu hai lăm người, nhưng dùng đội hình này lại chẳng giải quyết nổi một người trúng mê - dược, ngay cả một phần ba lực lượng cũng không thể thi triển được, có thể nói chính là chuyện đáng cười nhât thiên hạ -- nhưng lúc vào miệng vị thuyết thư này, lại biến thành công tích vô thượng, khiến cho người biết nội tình bên trong chỉ muốn bật cười.
Bất quá người lui tới quán trà trong thành này, phần lớn cũng chỉ là dân chúng an phận, cũng không có quá nhiều hứng thú với độ chân thực của những chuyện này, bất quá nghe một chút chuyện cười mà thôi.
Chuyện như vậy cách cuộc sống của bọn họ rất xa, giống như một thần thoại trong truyền thuyết tồn tại giữa thoại bản vậy.
Ném lên bàn chút bạc vụn, Bạch Linh Sa không còn hứng thú tiếp tục nghe những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969832/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.