Ly: TT^TT. Cuối cùng cũng xong
Lời của Vệ Thành Trạch vừa hạ xuống, hiện trường nhất thời im lặng trong chớp mắt, tất cả mọi người đều có chút sững sờ.
Giống như những lời mà Vệ Thành Trạch vừa nói, chính là một ngôn ngữ cổ quái nào đó, làm cho người ta không thể lý giải nổi. Dù là trong mắt Lục Vô Tâm cũng nhịn không được toát ra một chút thần sắc cổ quái.
Một người để đoạt bí tịch bất truyền mà không từ thủ đoạn, lại nói võ công của hắn đã sớm bị phế? Chuyện này đại khái lại giống chuyện một người cướp kẹo que của người ta lại nói hắn có bệnh tiểu đường, làm cho người ta cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch trong chốc lát, phát hiện lời nói của hắn cũng không giống như giả bộ, mày Lục Vô Tâm không khỏi mà nhướng lên một chút. Trầm ngâm chốc lát, gã đột nhiên nhếch khóe môi, ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay đang buông bên người của Vệ Thành Trạch: "Vậy xin đắc tội a."
Trừ chuyện tự mình giao thủ ra, nếu muốn biết công lực của người khác, cũng chỉ còn có phương pháp tra xét nội lực trong kinh mạch này mà thôi.
Nhìn thấy động tác của Lục Vô Tâm, mày của Bạch Linh Sa không khỏi mà nhíu lại, đầu ngón tay run nhẹ, nhưng cũng không làm gì.
Tùy ý mà để nội lức ôn hòa mà hữu lực của Lục Vô Tâm chậm rãi rót vào bên trong kinh mạch, Vệ Thành Trạch buông mắt, che giấu thần sắc trong đó.
Cau mày tra xét trong chốc lát, Lục Vô Tâm thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969847/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.