Tiết trời đầu xuân, còn mang theo một chút lạnh lẽo của mùa đông vừa qua, tinh tế mà thấm sậu tận vào xương tủy.
Trong rừng trúc còn lưu lại chút tuyết chưa tan, cùng màu xanh biếc của trúc hoà quyện lại, thoạt nhìn lại có một phen phong vị khác.
Nam tử một thân huyền y đứng đó, khuôn mặt phi thường tuấn mĩ đã rút đi nét trẻ con, đôi con ngươi ngăm đen trầm tĩnh như hắc diệu thạch, làm cho mắt người khác không tự chủ mà bị hấp dẫn. Lá trúc bị gió thổi qua, lắc lư bay xuống, lại ở dừng lại ngay trước hắn, giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại, dừng cách hắn khoảng một thước.
Linh khí ngoại phóng, dấu hiệu của trúc cơ kỳ.
Nhìn thân ảnh đang đứng yên kia, Liễu Như Ngọc nhịn không được nhẹ thở dài.
Chỉ tốn thời gian mười năm, từ một phàm nhân tu luyện tới cảnh giới trúc cơ, thiên tư thế này đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung, nhưng có nhiều lúc, nàng thà tiểu sư đệ của mình tiến cảnh chậm một chút, cũng không mong hắn như bây giờ, lộ ra biểu tình mờ mịt làm người ta đau lòng.
Từ lúc Vệ Thành Trạch người đầy vết thương được người ta phát hiện ở rừng trúc, Vệ Thành Trạch vốn đã không thích nói chuyện giờ càng thêm trầm mặc, có một thời gian, Liễu Như Ngọc thậm chí còn lo rằng Vệ Thành Trạch sau này sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, cũng may sự tình không quá hỏng bét như nàng tưởng tượng, tiểu sư đệ của nàng, chung quy vẫn kiên cường hơn nàng nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969887/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.