Nhìn Vệ Thành Trạch đang cứng đờ tại chỗ, Vệ Tử An lúc này cũng không muốn chọc thủng bầu không khí hiện tại, cả không gian trong chốc lát đều trầm mặc
Ban đầu hắn chỉ có chút hoảng sợ vì tảng đá chắn ở cửa động đột nhiên bị xê dịch mà thôi, cũng không có ý nghĩ gì khác, dù sao hắn và Vệ Thành Trạch đều là nam tử, vốn không cần kiêng dè gì, huống chi, lúc Vệ Thành Trạch thay hắn xử lý miệng vết thương trêи người, chắc cũng đã sớm thấy bộ dáng hắn lúc không có y phục, căn bản không có cái quỷ thẹn thùng gì, nhưng giờ nhìn thấy bộ dáng của Vệ Thành Trạch, Vệ Tử An đột nhiên lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cùng Vệ Tử An mắt đối mắt vài giây, Vệ Thành Trạch có chút bối rối mà xoay người sang chỗ khác, sau khi bỏ lại một câu "Ta đột nhiên nhớ có chút việc", chân liền như bôi mỡ, ngay cả tảng đá để chắn cửa động đều quên đẩy trở lại. Nhìn thấy bộ dáng Vệ Thành Trạch chạy trối chết, Vệ Tử An ngẩn người, bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười, trong lồng ngực cũng dâng lên một loại rung động khác thường. Tuy là trêи thực tế cũng không cần kiêng dè, nhưng loại cảm giác được người khác đối xử bình đẳng này, thật sự rất tốt, dù sao cũng chẳng ai để ý một con chó có mặc quần áo hay không.
Cầm quần áo trong tay mặc vào, Vệ Tử An cúi đầu nhìn ngọc bội phỉ thuý đang nằm trong lòng bàn tay, tim có chút loạn nhịp. Hắn cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-nhan-vat-phan-dien/969911/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.